Chương 4:Đổi Ca

393 35 0
                                    

Sao cơ? Tiên nữ ở đâu?"

Bạn nhỏ  bảy tuổi ngây thơ, tin là thật, lập tức tò mò nhìn xung quanh.

"Đi mất rồi."

"A?"

Cô bé có chút hụt hẫng, thu hồi ánh mắt tìm kiếm.

Sở Phùng Thu liếc nhìn thoáng qua hướng mà thiếu nữ vừa biến mất, môi khẽ nhếch lên nụ cười.

Tống Mãn ôm chiếc mũ bảo hiểm bước vào tiệm đồ nướng, đặt mũ xuống ghế cạnh mình. Cô không để mũ trên xe vì sợ bị ai đó lấy mất. Trước đây cô đã từng bị mất một chiếc mũ như vậy.

"Mãn tỷ lái xe tới đấy à?"

Đặng Vĩ mắt sáng lên, hận không thể ngay lập tức ra ngoài để ngắm nghía chiếc xe của Tống Mãn.

Đám tiểu đệ đều thèm muốn chiếc xe của Tống Mãn, dù không được cưỡi, chỉ cần chạm tay vào cũng là điều tốt.

"Ừ, các cậu cứ tự nhiên chọn món."

"Cậu thích ăn gì thì cứ gọi. Ái Lan, lấy thêm ít bia."

Đặng Vĩ đưa vại bia cho Ái Lan, cô mở nắp và đặt bia trước mặt Tống Mãn.

Thức ăn nướng đã được dọn lên một phần, Ái Lan giúp Tống Mãn lấy đồ ăn từ vỉ nướng, để cô không cần phải làm bẩn tay.

"Nữ hài tử quả nhiên là cẩn thận."

Tiểu Mao tấm tắc khen, cảm thấy loay hoay cắn thịt ngay từ vỉ nướng thì mới thật sự thoải mái.

"Cậu nói nhiều quá, ăn đi."

Ái Lan lườm hắn một cái, Tiểu Mao chỉ cười hề hề rồi cùng Tống Mãn nâng chén.

"Cậu cũng không cần vội, ăn đi."

Tống Mãn nhìn Ái Lan loay hoay chuẩn bị thức ăn, bảo cô đừng quá lo lắng cho mình.

Ái Lan gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho Tống Mãn trước khi tự mình ăn.

Ái Lan, tên đầy đủ là Tiền Ái Lan, không phải là bạn học của Tống Mãn. Cô đã bỏ học và hiện tại làm việc tại một tiệm gội đầu. Tống Mãn gặp Ái Lan khi cô bị vài tên côn đồ trêu chọc. Dù không đánh lại được, nhưng Ái Lan vẫn kiên cường chống cự, điều này đã gây ấn tượng với Tống Mãn. Cô không thích mấy tên côn đồ và đã ra tay cứu Ái Lan.

Tống Mãn không có ý định nhận tiểu đệ, nhưng Ái Lan kiên quyết muốn đi theo cô. Dù phong cách của Ái Lan khác biệt so với nhóm, nhưng cô lại là người chăm sóc tốt và rất hợp với Tống Mãn, vì thế họ trở thành bạn bè.

"Nghe nói chiều nay các cậu đi đánh nhau?"

Ái Lan tò mò hỏi, không khí trên bàn bỗng chốc ngưng lại.

"Sao vậy? Thua rồi à?"

Ái Lan nhận thấy điều gì đó không ổn, liền hạ giọng hỏi.

"Sao có thể thua chứ? Có Mãn tỷ ở đây, làm sao mà thua được. Uống đi, uống đi."

Đặng Vĩ cố gắng cười và pha trò để chuyển đề tài.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ