Tống Mãn nghỉ ngơi một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn. Cô đi đến bên ao để súc miệng, uống thêm chút nước, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Toàn thân cô hiện giờ đầy mồ hôi, lưng thì ướt đẫm, rất khó chịu. Cũng may là sau khi đại hội thể thao kết thúc, mọi người có thể về nhà, chỉ cần trở lại trường vào buổi tối để học tự chọn.
Tống Mãn vừa rửa mặt xong, những giọt nước trên gương mặt trắng nõn của cô rơi xuống dưới ánh mặt trời, gần như sáng bừng lên.
"Sao các cậu này phơi nắng nhiều thế mà da vẫn không đen?" Trang Ngữ Thơ ngưỡng mộ nhìn làn da của Tống Mãn, dù cô đã che chắn bằng ô nhưng vẫn không tránh khỏi bị phơi đen.
Cô dễ dàng bị phơi đen, mặc dù mùa hè có thể mặc đồ đẹp, nhưng mỗi lần đều phải bảo vệ kỹ càng, cuối cùng còn phải dùng ô, nhưng vẫn không trắng bằng làn da của Tống Mãn dù cô nàng phơi dưới nắng lớn. Thật là khiến người ta khó chịu.
"Trời sinh vậy mà." Tần Hướng Nhất chen vào, ngay lập tức bị Trang Ngữ Thơ đá một cú, khiến Tống Mãn nhướng mày.
"Cậu có thể làm được đấy, Trang Ngữ Thơ, giờ đã dám đá Tần Hướng Nhất, không phải cậu ấy từng là 'oppa' nam thần trong mộng của cậu sao?"
"Đã lâu rồi không phải, cậu ấy không phải là chân mệnh thiên tử của tôi, không biết khi nào thì bạch mã vương tử của tôi sẽ đến." Trang Ngữ Thơ thở dài, đầy vẻ phiền muộn.
Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng, điệu bộ đáng yêu với chiếc ô ren trắng, làm Tống Mãn không khỏi giật mình.
"Vương tử của cậu tối qua chắc phải mua vé đứng suốt đêm, đến mức không kịp cưỡi ngựa trắng rồi." Tần Hướng Nhất thêm một câu đùa cợt, khiến Trang Ngữ Thơ nhấc chân định đá thêm, nhưng cậu ta đã nhanh chóng nép vào phía Tống Mãn.
"Tống Mãn, tối nay chúng mình tụ tập đi ăn đi, sau đó đi nhảy Disco nhé." Tần Hướng Nhất mời gọi, và Tống Mãn đang tâm trạng rối bời, gật đầu đồng ý.
Hiện tại, trong lòng cô có một ngọn lửa bừng cháy, chẳng còn chút hứng thú nào để ngồi yên trong phòng học. Bình thường, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi yên vì Sở Phùng Thu, nhưng hôm nay tâm trạng cô thật sự không thể kìm nén được.
"Tôi về nhà trước, đến lúc đó sẽ liên hệ qua điện thoại."
"Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?" Tống Mãn suýt chút nữa lại quên mất điều này, cô lấy điện thoại của Tần Hướng Nhất, nhập số của mình vào, rồi quay lưng lại, vẫy tay và cùng Sở Phùng Thu đi trước.
Cô bước đi rất nhanh, và Sở Phùng Thu đi theo mà không nói lời nào.
Trong đầu Sở Phùng Thu, những mảnh ghép trước đây bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Cô đã sớm cảm thấy thái độ của Tống Mãn đối với chị gái cô rất kỳ quặc. Dù từ thái độ của chị ấy có thể thấy rõ rằng chị rất yêu thương Tống Mãn, nhưng Tống Mãn lại có vẻ kháng cự Tống Thanh Lan.
Và hôm nay, những gì Tần Hướng Nhất và Trang Ngữ Thơ nói càng làm rõ hơn mối quan hệ căng thẳng giữa Tống Thanh Lan và Tống Mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
RandomTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...