Tiếng chuông vào học vang lên, nhưng Tống Mãn vẫn còn mệt mỏi rã rời.
Bỗng nhiên, cô thấy nhớ khoảng thời gian mà Tống Thanh Lan đã chiều chuộng cô, dù biết rằng Tống Thanh Lan không có ý tốt, nhưng khi đó cô vẫn thật sự thấy sảng khoái.
Tiết học này là môn Sinh học, giáo viên là một cô giáo lớn tuổi, trên khuôn mặt đã hằn sâu dấu vết của thời gian, và luôn đeo cặp kính dày cộp.
Dù tuổi đã cao, nhưng cô giáo Sinh học vẫn rất thính tai, mắt tinh. Ai mà có động tác nhỏ gì là cô lập tức nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm nghị, không mắng mỏ, chỉ dùng một cái nhìn ôn hòa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội.
Tống Mãn đang lơ đãng thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô giáo, lập tức tỉnh táo lại ngay.
Cô vô thức nắm lấy tay Sở Phùng Thu, nhưng tay cô trượt khỏi cánh tay Sở Phùng Thu khi giật mình, khiến Sở Phùng Thu ngay lập tức nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của Tống Mãn để trấn an.
Tống Mãn không cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang, chỉ thấy mệt mỏi, cô cúi đầu cầm bút và nhìn vào sách Sinh học.
Dù sao những kiến thức này cô đều biết, nên không tập trung nghe giảng mà giả vờ đọc sách, nhưng thực chất đang suy nghĩ về chuyện khác.
Sở Phùng Thu chăm chú ghi chép vào sách, nhưng vẫn chờ đợi bàn tay của Tống Mãn một lần nữa đặt lên cánh tay mình.
Nhưng đợi mãi, Tống Mãn vẫn không có động tĩnh gì.
Tống Mãn đang chìm trong suy nghĩ, ngày mai là sinh nhật của Đặng Vĩ, cậu ta sẽ tròn 18 tuổi, một cột mốc quan trọng. Cô đang suy nghĩ xem nên tặng món quà gì cho cậu em thân thiết này.
Buổi sáng, mẹ của Đặng Vĩ đã nhắn tin mời cô về nhà ăn cơm trưa vào ngày mai.
Tống Mãn nghĩ rằng, dù không xem xét đến mối quan hệ giữa cô và Đặng Vĩ, chỉ vì tài nấu nướng tuyệt vời của mẹ cậu ấy, cô cũng nên tặng cho Đặng Vĩ một món quà sinh nhật thật tốt.
Nhưng cụ thể là món quà gì, cô vẫn chưa nghĩ ra.
Cô đã suy nghĩ nhiều thứ, nhưng đều cảm thấy không thật sự thích hợp.
Đến khi tan học, cô vẫn chưa tìm ra món quà nào phù hợp.
Bỗng nhiên, một bàn tay khác nắm lấy tay cô, Tống Mãn không hề giật mình, để yên cho Sở Phùng Thu kéo đi.
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
Sở Phùng Thu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Tống Mãn. Tống Mãn không phải là không có cảm giác ấm áp, vậy sao suốt nửa tiết học sau, cô ấy lại không đưa tay ra nữa? Sở Phùng Thu đã chờ đợi, nhưng không có được điều mình mong đợi.
Ban đầu cô nghĩ Tống Mãn chỉ đơn giản là không có hứng thú, nhưng giờ đã tan học, Tống Mãn cũng không còn gục đầu xuống bàn nữa, mà lại ngồi thẫn thờ nhìn mặt bàn, rõ ràng là đang suy nghĩ về điều gì đó rất đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
"Tôi đang suy nghĩ xem nên tặng món quà gì cho Đặng Vĩ."
"Quà sao?"
"Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật của cậu ta mà. Làm chị đại như tôi thì ít nhất cũng phải có chút quà tặng chứ, hơn nữa, ngày mai cậu ta sẽ tròn 18 tuổi, cần một món quà thật ý nghĩa để nhắc nhở cậu ta rằng tôi là chị đại của cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
RandomTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...