Chương 80: Thư tình

273 24 0
                                    

"Này, Tiểu Mãn, em cũng ở đây à, lâu rồi không gặp, không ngờ vẫn nhớ đến tôi ." Đồng Diệc Nhiên cười tươi, giọng đầy tự nhiên.

Tống Mãn gượng cười đáp lại, cô ấy thật không nhớ những chuyện trước kia sao? Còn không biết xấu hổ hỏi mình có nhớ không chứ!

Do hôm nay không nhiều người, Tống Mãn đặt bàn cho bốn người. Ban đầu cô tính ngồi cạnh Tống Thanh Lan, ăn một chút rồi rời đi, nhưng khi Đồng Diệc Nhiên xuất hiện, cô đành phải ngồi cạnh Giang Sơn.

Không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề, đặc biệt là với Giang Sơn - người đã chuẩn bị cho buổi hẹn hò riêng tư, giờ lại thành bữa tối bốn người.

Mẹ kiếp, sao lại thế này chứ! Giang Sơn thầm nghĩ.

Nhưng thực ra, người bực bội nhất chính là Tống Thanh Lan.

Tống Thanh Lan hoàn toàn không có ý định mời Đồng Diệc Nhiên hôm nay. Khi cô bước vào nhà hàng, tình cờ gặp Đồng Diệc Nhiên. Sau khi chào hỏi, cô chuẩn bị đi thì Đồng Diệc Nhiên giữ tay cô lại và hỏi cô có phải đi ăn với bạn không. Tống Thanh Lan không muốn nói Giang Sơn là người theo đuổi mình, nên chỉ nói là có chút việc. Kết quả, Đồng Diệc Nhiên nhất quyết theo cô vào phòng ăn.

Tống Thanh Lan vốn định nói rõ ràng với Giang Sơn về mối quan hệ của họ - rằng có những chuyện không thể nào xảy ra, dù có cố gắng thế nào.

Khi bốn người ngồi vào bàn, ba người đều có vẻ không thoải mái, chỉ có Đồng Diệc Nhiên là người duy nhất trông thật tự nhiên và thoải mái.

May thay, người phục vụ gõ cửa, phá tan sự im lặng ngượng ngùng. Tống Mãn ra hiệu cho phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn, từng món được bưng lên.

Tống Mãn ngồi đó, nhìn người phục vụ rửa bộ đồ ăn mà trong đầu không biết nên nói gì. Tình huống này đúng là khó xử mà!

Ngồi đây với chị gái, người theo đuổi chị, và bạn của chị - nhìn qua thì chẳng có vấn đề gì, nhưng không khí thật sự kỳ cục và đầy xấu hổ.

Tống Mãn thầm kêu cứu, cô không muốn ngồi đây thêm phút nào nữa.

Cô lấy điện thoại từ túi, hai tay đặt dưới bàn, cố gắng nhắn tin một cách bí mật.

Đồng Diệc Nhiên nhìn cô, và Tống Mãn chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng thật sự chỉ muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức.

Cô nhắn tin cho Sở Phùng Thu, người mà cô đã đặt cố định ở danh sách tin nhắn hàng đầu. Nhưng không biết tại sao, tay cô lại bấm nhầm vài nút.

Sở Phùng Thu, đang làm bài tập, nhận được thông báo tin nhắn và nghe thấy âm thanh nhắc nhở đặc biệt.

【Tiểu Mãn】: jiuwo ( cứu tôi) số 2 IEu đánh lại.

Sở Phùng Thu gửi lại một dấu chấm hỏi, nhưng chỉ nhận được thêm vài ký tự lộn xộn từ phía Tống Mãn. Tuy nhiên, cô vẫn nhận ra được hai chữ "cứu tôi", liền bấm gọi ngay.

Khi điện thoại đổ chuông, Tống Mãn như nghe thấy tiếng cứu rỗi từ thiên đàng. Cô vội vàng lấy điện thoại ra và làm ra vẻ bị cuộc gọi làm phiền, giơ điện thoại lên cho Tống Thanh Lan thấy.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ