Chương 18: Cách sử dụng

475 54 0
                                    


6 giờ rưỡi sáng, Tống Mãn bị đồng hồ báo thức đánh thức, phát ra tiếng kêu thống khổ, từ trên giường bò dậy nhưng chỉ sau ba giây, cô lại ngã xuống.

Trước đây, khi từ học bá trở thành học tra, Tống Mãn trong lòng thực ra vẫn có chút không thoải mái, nhưng cô nhanh chóng chìm đắm vào điều đó, vì có thể lý do chính đáng để trốn học, có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, có nhiều thời gian hơn để làm những việc mình muốn, thay vì ngồi trong trường nghe thầy cô lải nhải.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.

Rõ ràng cô vẫn đang giả vờ làm học tra mà!

Chết tiệt, tại sao lại như thế chứ!!!

Tống Mãn khó khăn chống tay ngồi dậy, ngồi trên giường để tỉnh táo lại.

Khi Sở Phùng Thu gõ cửa bước vào, cô nhìn thấy Tống Mãn với khuôn mặt đờ đẫn.

"Bữa sáng đã xong, rửa mặt rồi ra ăn đi."

Tống Mãn yếu ớt đáp lại, đầu tóc rối bù, lê dép bước vào phòng tắm.

Vài phút sau, Tống Mãn từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa cởi quần áo, sau đó mặc đồng phục vào và bước ra khỏi phòng.

"Ơ? Dì Lưu đâu, sao hôm nay ăn món này?"

Tống Mãn nhìn quanh, không thấy bóng dáng của người giúp việc.

Trên bàn là món trứng chiên và sữa, cô rất ít khi ăn bữa sáng kiểu Tây, vì không thích đồ ăn kiểu này lắm, thay vào đó cô thích ăn cháo hay phở kiểu Trung hơn.

"Dì Lưu hôm nay xin nghỉ."

Sở Phùng Thu bưng mâm từ bếp ra, đặt nó lên bàn của mình.

"Ơ? Sao cậu tự nấu?"

"Dì Lưu chỉ xin nghỉ một ngày, bác trai bác gái định gọi người khác đến, nhưng mình nghĩ chỉ có một ngày nên tự làm. Mình định nấu cháo, nhưng dậy có hơi muộn nên chỉ có thể làm món đơn giản."

Sở Phùng Thu ban đầu dự tính sẽ dậy sớm, đã đặt báo thức lúc 5 giờ 40, nhưng cuối cùng vẫn ngủ quá giấc, mãi 6 giờ 20 mới tỉnh.

"Lần sau nếu như vậy, chúng ta có thể ra ngoài mua đồ ăn sáng, đỡ phải để cậu dậy sớm."

Không ngạc nhiên khi tối qua Sở Phùng Thu đã hỏi Tống Mãn muốn ăn gì vào sáng hôm sau.

"Được thôi..."

Sở Phùng Thu gật đầu, nhìn Tống Mãn một cái, rồi thêm một chữ nữa.

Hai người tới lớp trễ nhưng thành công vào lớp học mà không bị phát hiện.

"Hiếm thật đấy, hôm nay lớp trưởng suýt nữa thì đến muộn."

Sở Phùng Thu không để ý, nhưng Tống Mãn lại liếc nhìn, nhận ra người vừa nói là ai.

Người ngồi sau lưng cô ấy, vốn là bạn cùng bàn cũ của Sở Phùng Thu, tên là... À, Đổng Tuyết.

Lần trước cô ấy còn ngồi phía sau và thì thầm gì đó.

Tống Mãn ngồi xuống ghế, xung quanh vang lên tiếng đọc sách.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ