Thuyền nhỏ vốn rất vững chãi, nhưng Sở Phùng Thu lại cảm thấy lòng mình đang chao đảo mạnh mẽ.
Tống Mãn ngã vào lòng cô, hơi thở ngọt ngào và làn hơi ấm từ hô hấp của cô ấy quấn quanh Sở Phùng Thu, khiến cô cảm thấy bối rối và rung động.
Ngón tay của Sở Phùng Thu nhẹ nhàng lướt qua môi mình, cảm giác tê dại và nóng bỏng từ nụ cọ thoáng qua vẫn còn đọng lại, khiến cô khó lòng tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài khoảnh khắc này.
Cô cảm nhận được sự ấm áp từ Tống Mãn truyền qua lớp quần áo mỏng, lan tỏa đến tận sâu thẳm trong lòng mình. Đó là một cảm giác ngứa ngáy và tê tái, khiến cô vừa muốn trốn chạy, vừa không thể dứt bỏ.
Ngón tay của Sở Phùng Thu run rẩy không kiểm soát, dừng lại trên khuôn mặt Tống Mãn, như một cánh bướm muốn hạ cánh nhưng lại sợ hãi không dám đáp xuống.
Cuối cùng, ngón tay ấy cũng rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua má Tống Mãn, luồn vào mái tóc đen nhánh, rồi khẽ chạm vào vành tai cô ấy.
Sở Phùng Thu nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mềm mại của Tống Mãn, chợt nhận ra hành động của mình và hơi hoảng hốt.
"Tống Mãn," cô thì thầm gọi tên Tống Mãn, nhưng cô ấy không phản ứng, vẫn ngả vào lòng Sở Phùng Thu, hô hấp đều đặn.
Sở Phùng Thu tiếp tục gọi tên Tống Mãn, từng tiếng một, càng lúc càng nhẹ nhàng hơn.
Không gian xung quanh lặng im, tiếng ve cũng đã ngừng kêu, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ thoảng qua.
Không muốn đánh thức Tống Mãn, Sở Phùng Thu giữ nguyên tư thế, ngắm nhìn cô ấy trong lòng ngực mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cô bất chợt nghĩ đến Lĩnh Nam, nhớ lại những điều anh từng nói về tình yêu. Trên mặt cô hiện lên một chút hoang mang, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên môi mình, ánh mắt trầm tư.
Yêu một người là cảm giác thế nào? Sở Phùng Thu chưa từng nghĩ về điều này trước đây.
Cô từng đọc thư tình, xem phim tình cảm, nhưng ngoài đời thực, tình yêu dường như là thứ gì đó xa vời với cô.
Nhưng bây giờ... Sở Phùng Thu khẽ liếm môi, tưởng tượng như mình đang hôn lên dấu vết mà Tống Mãn để lại. Cô cảm thấy có chút ngọt ngào, nhưng cũng hơi ngốc nghếch.
Vẫn giữ Tống Mãn trong lòng, Sở Phùng Thu lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Dù chỉ nhìn thấy mái tóc của Tống Mãn, nhưng khóe miệng cô vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Tay cô đặt lên lưng Tống Mãn, nhìn bóng đêm dần bao phủ.
Lo sợ ông bà ngoại ở nhà lo lắng, Sở Phùng Thu quyết định đỡ Tống Mãn dậy.
Tống Mãn rên rỉ vài tiếng, lời nói mơ hồ, có vẻ như không hài lòng và đang làm nũng.
"Tống Mãn, chúng ta về nhà thôi," Sở Phùng Thu thì thầm vào tai Tống Mãn.
Lông mi của Tống Mãn khẽ rung, cô mở mắt ra nhưng vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Đỡ lấy hai bên thuyền, đừng cử động," Sở Phùng Thu nhẹ nhàng nói, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
RandomTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...