Chương 62 : Thuê Phòng

366 36 0
                                    

Sở Phùng Thu trong lòng gần như tan chảy, ngón tay run rẩy khi căng dù che cho Tống Mãn, đau lòng chạm vào gò má đã ửng hồng vì lạnh của cô.

"Sao cậu không vào chỗ ấm hơn mà chờ?"

Sở Phùng Thu không hỏi tại sao Tống Mãn lại ra ngoài, chỉ có chút trách móc vì sao cô lại đứng ngoài trời lạnh như vậy.

"Vì như thế sẽ gặp cậu nhanh hơn."

Tống Mãn nói một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.

Cậu có biết mình đang nói gì không?

Sở Phùng Thu gần như muốn phát điên. Dù nắm lấy cán dù lạnh lẽo, cô vẫn không thể ngăn được ngọn lửa nóng bỏng trong lòng.

Tống Mãn có thể khiến mọi sự điềm tĩnh của cô sụp đổ, làm lộ ra phần mềm yếu bên trong, chỉ muốn ôm chầm lấy cô ấy và hôn cô ấy ngay lúc này.

Sở Phùng Thu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc, ôm Tống Mãn vào lòng trong chốc lát, rồi buông ra, tay lại đặt lên mặt Tống Mãn để cảm nhận hơi ấm.

"Sở Phùng Thu, hôm nay tay cậu ấm thật đấy."

"Là do mặt cậu quá lạnh thôi. Để mình đi mua cho cậu một ly nước ấm để giữ ấm tay."

"Cùng đi nhé."

Tống Mãn nắm tay Sở Phùng Thu, cùng nhau bước vào tiệm đồ uống gần đó.

Tống Mãn chỉ cần một ly sữa bò, còn yêu cầu nhân viên thêm chút đường.

Nhìn có vẻ như Tống Mãn đã hoàn toàn quên mất rằng cô từng nói trước mặt Sở Phùng Thu rằng mình không thích đồ ngọt.

Khi cầm lấy ly sữa bò, Tống Mãn mới nhớ ra những lời mình đã nói.

Nhưng bại lộ thì cứ bại lộ thôi, cô cảm thấy không cần phải che giấu nữa, thích thì cứ thể hiện ra, chẳng có gì phải ngại.

Sau khi đã làm ấm tay, Tống Mãn cảm thấy như sống lại, cô uống từng ngụm sữa bò nóng hổi, suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo.

Nhưng rồi lại tự hỏi mình có thể đi đâu.

Tống Mãn không muốn về nhà, dù rằng bây giờ Tống Thanh Lan cũng không có ở nhà.

Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, không ai làm phiền, mẹ cô từng nói rằng vào ngày sinh nhật tuổi 18, cô sẽ được tặng một căn hộ riêng. Nhưng sinh nhật của cô còn phải đợi đến tháng 1 năm sau, nên hiện tại, cô vẫn chưa có nơi nào hoàn toàn thuộc về mình.

"Trở về nhà tắm nước nóng đi."

Sở Phùng Thu giữ chặt tay Tống Mãn, khởi động dù.

"Về nhà cậu sao?"

Tống Mãn hỏi.

Sở Phùng Thu lập tức hiểu ý Tống Mãn, cô nhíu mày và lắc đầu.

"Đó không phải là nhà mình."

Nếu không phải ngày đó bất đắc dĩ, Sở Phùng Thu căn bản sẽ không gọi cho người đàn ông mà cô gọi là cha.

Cô thậm chí đã thu dọn hết đồ đạc của mình, gửi về Tố Lan. Ở đó không còn dấu vết gì của cô, và vào ngày 23 của sự kiện lớn ở trường, cô đã ra đi ngay từ sáng sớm vì điều này.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ