Chương 65: Sức hút của cậu với mình

136 17 1
                                    

Làm xong bài tập, Tống Mãn bắt đầu cảm thấy mệt rã rời.

Cô đặt điện thoại sang một bên để sạc pin, đắp chăn đàng hoàng rồi nhắm mắt lại.

"Sở Phùng Thu, tôi ngủ trước đây."

"Cùng nhau ngủ đi."

Phòng suite này còn có giường khác, nhưng Sở Phùng Thu không có ý định chạy sang giường khác để ngủ. Cô tắt đèn, nằm nghiêng một bên, cũng nhắm mắt lại.

Trong căn phòng, mọi thứ trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi lặng lẽ.

Giường này rất lớn, lớn đến mức sáu người trưởng thành nằm song song vẫn không cảm thấy chật chội. Dù đang nằm cùng một giường, Sở Phùng Thu vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tống Mãn thật xa.

Sở Phùng Thu nằm nghiêng, trong bóng đêm cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của Tống Mãn, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy an tâm lạ thường.

Giấc ngủ của Tống Mãn luôn sâu, ý thức của cô nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Thế nên cô không biết rằng, sau khi cô đã ngủ, Sở Phùng Thu đã lặng lẽ dịch lại gần hơn.

Sáng hôm sau, Tống Mãn tỉnh dậy trong lòng Sở Phùng Thu, một tay cô để trên eo Sở Phùng Thu, còn một chân thì đè lên đùi Sở Phùng Thu. Tỉnh dậy trong tư thế này, cô cảm thấy tình huống này thật quen thuộc.

Đây chẳng phải là tình cảnh giống như lần ở Tố Lan, khi cô tỉnh dậy vào sáng sớm sao?

Tống Mãn tự trách bản thân vì tư thế ngủ quá tệ, cô nhẹ nhàng dịch chân ra, rồi từ từ rút tay lại.

Cô nghĩ rằng mình đã rất nhẹ nhàng, nhưng không ngờ vẫn đánh thức Sở Phùng Thu.

Khi Sở Phùng Thu mở mắt, nét mặt còn ngái ngủ, trông cô ấy không giống với vẻ trầm tĩnh thường ngày, Tống Mãn nhìn mà cảm thấy có chút đáng yêu.

Tống Mãn gãi gãi mái tóc rối bù, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lúng túng xỏ giày.

"Trời ơi, đã mấy giờ rồi, hôm nay chúng ta còn có lớp mà phải không?"

Khác với sự lo lắng của Tống Mãn, người bình thường sẽ không có nguy cơ ý thức như cô ấy, nhưng Sở Phùng Thu vẫn ngồi bình thản trên giường.

"Không sao, sáng nay mình đã gọi điện xin nghỉ với giáo viên rồi."

Dù không biết Tống Mãn có phải là học bá hay không, nhưng Sở Phùng Thu cũng không định gọi cô ấy dậy lúc 6 giờ sáng để đi học. Cô ấy không thiếu suy nghĩ như vậy.

"Ồ, thế à."

Tống Mãn ngồi lại trên giường, ngáp một cái, rồi nhận ra bản thân lại lo lắng đến việc đi trễ, điều này khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng lo sợ chuyện đi trễ, nhưng bây giờ thì sao lại như thế này?

Không ngầu chút nào.

Tống Mãn cau mặt, không vui vẻ gì khi bò ra khỏi giường và đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Khi đã rửa mặt xong, cô đã quên mất chuyện vừa rồi.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ