Chương 21: Nộp bài

484 52 3
                                    

Sở Phùng Thu không do dự mà cầm tay Tống Mãn, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Cảm giác ấm áp từ đó lại ùa về, Sở Phùng Thu cảm thấy vô cùng dễ chịu, mắt nhắm hờ thư giãn.

"Nghe nói uống nước đường đỏ rất tốt, để tôi làm một ít cho cậu nhé?" Tống Mãn nghiêng đầu hỏi.

"Không cần đâu."

Sở Phùng Thu không thực sự thích vị của đường đỏ, nhưng Tống Mãn lại hiểu nhầm ý của cô, nghĩ rằng cô sợ phiền phức.

Tống Mãn lấy điện thoại từ ngăn kéo ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho em gái mình, nhờ mượn ít đường đỏ. Khi lấy điện thoại ra, cô thấy vài tin nhắn trên WeChat.

[Lĩnh Nam]: A Man, cậu ở đâu?

[Lĩnh Nam]: Tôi có chút vấn đề, cậu muốn PK không?

[Lĩnh Nam]: Nếu không tiện thì từ chối cũng không sao, tôi có thể phát sóng trực tiếp.

[Lĩnh Nam]: Ừm... Có vẻ cậu đang bận, hẹn lần sau nhé.

Tống Mãn nhanh chóng gõ phím trả lời, nói rằng mình vừa đang học.

Khi cô kéo khung chat xuống, thấy Trảo Trảo đã gửi tin nhắn cho mình.

[Trảo Trảo]: Ôi trời ơi!

[Trảo Trảo]: Lĩnh Nam đang phát sóng trực tiếp!

[Trảo Trảo]: Là một cô gái đấy!

[Trảo Trảo]: Cô ấy xinh đẹp, nhưng trông gầy yếu và tiều tụy quá.

Tống Mãn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát. Giới tính không quan trọng đối với cô, trước đây họ là đối thủ, bây giờ có thể coi là bạn bè, nam nữ không là vấn đề, quan trọng là thực lực.

Cô chỉ cảm thấy tiếc nuối, sinh lão bệnh tử là điều bình thường của con người, nhưng với Lĩnh Nam, có lẽ căn bệnh đến quá sớm.

[A Man]: Cậu đang xem phát sóng trực tiếp à?

[Trảo Trảo]: Tất nhiên rồi.

[A Man]: Không đi học sao?

[Trảo Trảo]: Đang trong giờ chính trị, lén xem thôi.

Trảo Trảo dựa vào trí nhớ tốt để học văn, và thành tích các môn văn của cậu ấy đều rất cao. Vấn đề duy nhất của cậu là toán học, chỉ có thể nhớ các định lý, còn khả năng logic lại kém, nên cậu học theo logic của người khác. Dù vậy, cậu vẫn là học sinh xuất sắc của trường, ngay cả thầy cô cũng bỏ qua việc cậu lén lút.

[Trảo Trảo]: Lĩnh Nam hiện tại sức khỏe yếu, lần sau gặp cậu nên xem lại, hoặc có ghi hình thì tua lại.

[A Man]: Để sau hãy nói, tôi phải đi học đã.

Tống Mãn nhắn tin cho em gái nhờ mượn đường đỏ, còn dặn dò cô bé phải lễ phép. Dù là mượn đồ, cũng không thể để người khác cảm thấy mình đang ỷ thế bắt nạt.

[Trảo Trảo]: Trời ơi, Mãn tỷ đi học mà? Sao đột nhiên lại chăm chỉ thế?

Trảo Trảo đã quen biết Tống Mãn một thời gian, cậu biết rõ cô có thể nghiêm túc nghe giảng, nhưng thường thì Tống Mãn chỉ hoặc làm đề, hoặc chơi game, chứ nghe giảng không nằm trong từ điển của cô.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ