Chương 67: Mình thích cậu

152 18 1
                                    

Tống Mãn ăn cơm xong, thời tiết quá lạnh nên cô không định ra ngoài dạo, chỉ đi loanh quanh một vòng trong phòng khách rồi cùng Sở Phùng Thu lên lầu.

"Đã 8 giờ rưỡi rồi, sao Lĩnh Nam vẫn chưa chia sẻ động thái gì nhỉ, không lẽ quên mất rồi sao, mình đi nhắn tin hỏi cô ấy một chút vậy."

Tống Mãn lẩm bẩm, gửi tin nhắn trong Đề Khố.

[A Man]: Thế nào, hôm nay vui không!

Vẫn không có ai trả lời, thời gian trực tuyến vẫn là lúc trước.

"Này, Lão Sở cậu nói xem... Lão Sở? Sao cậu lại có biểu cảm đó?"

Tống Mãn quay đầu lại định nói chuyện với Sở Phùng Thu, nhưng phát hiện Sở Phùng Thu đang cầm điện thoại, môi mím chặt.

"Cô ấy sẽ không trả lời nữa đâu."

Sở Phùng Thu nói.

"Cái gì trả lời, ai..."

Tống Mãn theo bản năng hỏi lại, rồi nhanh chóng phản ứng, mở to mắt nhìn.

"Không phải chứ... Sao có thể thế được."

Tống Mãn cũng có vẻ mặt khó coi, cô nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi trên điện thoại, bỗng cảm thấy một cảm giác châm chọc khó tả.

"Cô ấy mới nói thân thể đang dần chuyển biến tốt đẹp mà, cô ấy hôm nay vui vẻ nói đi gặp Kha Linh Ngọc mà, rõ ràng là chuyện vui vẻ, sao lại không thể trả lời được chứ?"

Tống Mãn lẩm bẩm tự nói, không biết là đang hỏi Sở Phùng Thu, hay đang hỏi người không thể trả lời kia.

"Kha Linh Ngọc nói à?"

Tống Mãn nhìn về phía Sở Phùng Thu, thấy Sở Phùng Thu gật đầu.

"Cô ấy nhắn tin cho mình, nói không kịp gặp mặt lần cuối."

"Tại sao vậy?"

Tại sao chứ!

Rõ ràng Lĩnh Nam đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được Kha Linh Ngọc nguôi giận, tại sao lại không gặp được mặt lần cuối?

Thật quá châm chọc, quá vô tình, quá đáng tiếc.

"Tại sao vậy?"

Tống Mãn lại hỏi một lần nữa, cô cầm lấy điện thoại của Sở Phùng Thu, nhìn tin nhắn đó.

"Sao lại thành ra như vậy chứ."

Cảm giác chua xót dâng lên mũi, khiến Tống Mãn suýt rơi nước mắt.

Tống Mãn hít sâu một hơi, mở miệng nói với Sở Phùng Thu,

"Tôi có thể nhắn tin cho cô ấy không?"

"Ừm."

[Sở Phùng Thu]: Không gặp được sao?

Kha Linh Ngọc: Thật bất hạnh, tôi thậm chí cảm thấy đây là trò đùa lớn của ông trời dành cho tôi, tôi thậm chí cảm thấy không chân thực.

Kha Linh Ngọc: Tôi thấy cô ấy, ở cách hai con đường đối diện, tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng tôi cảm giác đó chính là cô ấy.

Kha Linh Ngọc: Tôi đang đợi đèn đỏ, thế mà phải trơ mắt nhìn cô ấy bỗng nhiên ngã xuống vệ đường, không có chút dấu hiệu nào.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ