Chương 8: Chậc chậc chậc

780 70 1
                                    

Sau câu nói đó, Tống Mãn bắt đầu có cái nhìn mới về Sở Phùng Thu. Trước đây, cô nghĩ Sở Phùng Thu là kiểu người có nhân duyên tốt, dễ tính và luôn mỉm cười với mọi người, nhưng không ngờ cô ấy cũng có mặt không đứng đắn như vậy.

Sở Phùng Thu thật ra chỉ bỗng nhiên nói một câu ác ý mà thôi, bình thường cô không phải là người nói những lời thô lỗ.

"Dù sao cũng không phải cậu, buông tay ra đi," Tống Mãn trừng mắt nhìn Sở Phùng Thu, yêu cầu cô ấy rút tay lại.

Mặc dù giọng nói của họ rất nhẹ, nhưng trong phòng học yên tĩnh, vẫn thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh.

Tống Mãn nhận ra ánh mắt của những người ngồi gần đó, cô liền đặt điện thoại vào ngăn kéo và lắc tay.

... Nhưng không thể thoát ra được.

Sở Phùng Thu cũng không làm quá, nhẹ nhàng buông tay ra.

"Không cần xen vào chuyện của tôi, tôi sẽ không gây phiền phức cho người khác," Tống Mãn kiên nhẫn giải thích.

"Nhưng cậu sẽ gây phiền phức cho chính mình," Sở Phùng Thu đáp. Cô không phải là kiểu người thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng là lớp trưởng, cô không thể bỏ qua việc ai đó vi phạm ngay trước mặt mình. Hơn nữa, Tống Mãn còn có một bí mật mà cô muốn khám phá.

"Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu," Tống Mãn đáp lại.

"Làm sao lại không liên quan được? Thầy giáo đã nhờ tôi chăm sóc việc học của cậu, nên tôi phải có trách nhiệm với cậu," Sở Phùng Thu nhấn mạnh, khiến Tống Mãn cảm thấy hơi khó hiểu.

"Vậy cậu có nhận tiền của ba mẹ tôi không?" Tống Mãn hỏi, một phần vì cô nghĩ rằng có thể Sở Phùng Thu đã được ba mẹ cô mua chuộc để giám sát cô.

"Ơ? Tất nhiên là không rồi," Sở Phùng Thu ngạc nhiên trước câu hỏi của Tống Mãn, không hiểu sao cô ấy lại nghĩ vậy.

Tống Mãn chỉ hỏi bâng quơ, vì nghĩ rằng việc cô được chuyển vào lớp này là nhờ vào tiền bạc của gia đình. Ba cô cũng từng nói bóng gió rằng mọi thứ đã được sắp xếp, nên cô mới nghĩ rằng Sở Phùng Thu có thể đã bị mua chuộc để giám sát mình.

"Vậy tại sao cậu lại làm chuyện này?" Tống Mãn thắc mắc. Nếu không nhận được lợi ích gì, tại sao lại tự nguyện nhận trách nhiệm này?

"Vì tôi là lớp trưởng mà," Sở Phùng Thu đáp một cách tự nhiên.

Nhưng nguyên nhân thật sự không phải vậy. Một người cố tỏ ra thông minh không có gì đáng để tìm hiểu, nhưng một người giả ngốc lại đầy bí ẩn và thú vị.

Sở Phùng Thu muốn tìm hiểu bí mật đằng sau Tống Mãn. Sự xuất hiện của Tống Mãn ở đây đã thu hút sự chú ý của cô.

Tống Mãn nhíu mày, tiếp tục với tay lấy điện thoại. Sở Phùng Thu liền nắm cổ tay cô, nhưng Tống Mãn đã đoán trước điều này và né tránh. Tuy nhiên, Sở Phùng Thu lại nhanh chóng thay đổi động tác, để ngón tay cô đan vào tay của Tống Mãn.

Tống Mãn lại một lần nữa ngạc nhiên.

Cô gái này đang chơi trò gì vậy?

"Như thế này cậu sẽ không thể cầm được điện thoại nữa," Sở Phùng Thu nhẹ nhàng nhướng mày, nở một nụ cười đắc ý.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ