Chương 95: Vị Ngọt

266 23 0
                                    

Sau kỳ nghỉ hè, Tống Mãn và Sở Phùng Thu trở lại lớp học, nhưng trong phòng học không còn toàn là những bạn học quen thuộc nữa.

Trường trung học Thanh Thành mỗi học kỳ đều tiến hành điều chỉnh lớp, đưa những học sinh có thành tích giảm sút xuống lớp dưới, kéo những học sinh có thành tích tốt lên lớp trên, mục đích khôn sống mống ch·ết không hề che giấu.

Điểm cuối kỳ của Tống Mãn vốn không đủ để ở lại lớp nhất, nhưng cô vẫn được giữ lại lớp nhất, mọi người cũng không nói gì thêm.

Điều khiến Tống Mãn thoải mái hơn trong học kỳ mới là cô bé ngồi sau lưng cô, người mà cô không nhớ rõ tên và có thái độ thù địch với Sở Phùng Thu, đã bị chuyển xuống lớp nhì. Không còn ai thì thầm sau lưng nữa thật sự khiến người ta sung sướng.

Khai giảng phải tiến hành kiểm tra đánh giá, chưa kịp nhận sách giáo khoa mới đã phải làm bài kiểm tra trước.

Khi kết quả kiểm tra được công bố, mọi người đều nhìn bảng điểm với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Sở Phùng Thu vẫn giữ vị trí thủ khoa, nhưng người cùng ngồi ở vị trí đầu bảng với cô ấy lại vừa quen vừa lạ đối với mọi người.

"Sao có thể là Tống Mãn chứ, không phải gian lận đấy chứ."

"Biết đâu được, người ta có quan hệ, lấy được đề trước cũng không phải chuyện gì ghê gớm."

"Có khi nào Sở Phùng Thu cho cô ấy chép không, hai người họ có vẻ chơi thân lắm."

"Làm gì có chuyện đó, đâu có ngồi cùng phòng thi. Hơn nữa tôi cùng phòng thi với Sở Phùng Thu, cô ấy có đi ra ngoài đi vệ sinh đâu mà truyền đáp án."

Tóm lại nói gì cũng có, chỉ là không tin điểm số đó là do chính Tống Mãn thi được, ngay cả Đặng Vĩ cũng hơi choáng váng.

Cậu biết chị Mãn giỏi, dù sao trước kỳ thi cuối kỳ còn dạy kèm cho cậu và Thẩm Tòng Lâm mà, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ chị Mãn và chị Sở ngang tầm nhau, khoảng cách quá lớn.

Ngay cả giáo viên chấm bài cũng hơi không tin nổi, đặc biệt là chủ nhiệm lớp nhất, rất đau đầu, trong buổi họp lớp đã nghiêm túc yêu cầu mọi người không được truyền những tin đồn nhảm nhí.

"Thưa thầy, nếu họ không tin, em có thể làm lại một bộ đề, câu hỏi tùy các thầy cô ra."

Tống Mãn giơ tay, dựa vào ghế, với vẻ không có gì là không thể.

Xung quanh vang lên tiếng hít thở kinh ngạc, chủ nhiệm lớp do dự một chút rồi gật đầu.

"Vậy em Tống theo tôi."

Tống Mãn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nháy mắt với Sở Phùng Thu rồi đi ra ngoài.

Trong văn phòng giáo viên, các giáo viên bộ môn ngồi đó, nhìn Tống Mãn đang làm bài với ánh mắt vừa mong đợi vừa căng thẳng.

Người ít ngạc nhiên nhất về thành tích này chính là thầy toán và cô giáo tiếng Anh. Cô giáo tiếng Anh biết nền tảng của Tống Mãn tốt, đã sống ở nước ngoài nên tiếng Anh đương nhiên không tệ, chỉ là không hiểu sao lúc thi cứ kém. Thầy toán thì luôn cảm thấy Tống Mãn có thiên phú, nhưng tổng thiếu chút gì đó, giờ nghĩ lại chắc là giấu tài.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ