Chương 12: Không Biết Xấu Hổ

536 49 3
                                    

"Thật buồn cười lắm sao?"

Tống Mãn quét mắt nhìn xung quanh mọi người.

Nàng không cần mặt mũi nữa hay sao!

Tống Mãn vốn nghĩ rằng, việc tự mình rút ra cây đũa phép đã là khoảnh khắc mất mặt nhất trong đời mình, không ngờ còn có chuyện còn mất mặt hơn.

Sở Phùng Thu còn ở đây nữa chứ!

Trời ơi!!!

Tống Mãn chỉ muốn bóp chết Đặng Vĩ, kẻ đã làm hỏng cả danh dự của mình.

Ánh mắt của Tống Mãn lướt qua mọi người, ai nấy như bị bóp nghẹt cổ, mặt đỏ bừng. Có người đang cười hả hê bỗng ngưng lại đột ngột, thiếu chút nữa ngất xỉu, ngồi xổm xuống đất như con tinh tinh đập ngực.

"Sao chị chưa biến hình?" Giọng nói non nớt lại vang lên.

Cô bé đã hoàn thành điệu nhảy của mình theo nhạc của cây đũa phép, nhưng thấy Tống Mãn mãi không có động tĩnh gì, liền bất mãn hỏi.

Chẳng lẽ chị ta coi thường nàng tiểu ma tiên sao?

Đặng Vĩ cố nhịn cười, chỉ có thể che mặt lại.

Tiểu cô nãi nãi, em đừng nói nữa!

Sở Phùng Thu ở bên cạnh cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người ho nhẹ, dùng ngón tay che giấu nụ cười nơi khóe miệng.

"Tôi đang nghiêm túc thách đấu với chị!" Tống Mãn mặt không biểu cảm nhìn cô bé.

Cô bé theo bản năng lùi lại một bước, giơ cây đũa phép trong tay lên.

"Wow, thật lợi hại! Đây là ma pháp hắc ám sao?" Cô bé ngạc nhiên cảm thán, nghĩ rằng Tống Mãn không cần biến hình mà vẫn có sức mạnh đáng sợ như vậy, khiến nàng không kiềm được mà lùi lại!

?????

Tiểu muội muội, em có bị sao không???

"Đây là con nhà ai vậy?"

Tống Mãn cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.

"Đặng Vĩ, gọi điện thoại cho ai đó, tra xem đứa nhóc này từ đâu lấy được số điện thoại của cậu?"

Còn làm bộ làm tịch, khiến nàng tưởng sắp có chuyện lớn xảy ra, còn kéo theo cả Sở Phùng Thu.

Thật sự mất mặt khi về đến nhà.

Đặng Vĩ vội lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi thì thấy một bóng người vọt tới, ôm chặt lấy cô bé.

"Buông tôi ra! Tôi muốn đánh nhau!"

"Không! Em không được phép!"

Người kia bịt miệng cô bé lại, cười gượng với Tống Mãn.

Đó là một người có ngoại hình khó phân biệt nam nữ, ánh mắt sắc sảo, giọng nói trung tính, nhưng nhìn kỹ thì vẫn nhận ra là nữ sinh.

"Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, em gái của tôi đầu óc không được bình thường."

Người đó chỉ vào đầu mình.

"Ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô!"

Chị mới là đầu óc không bình thường!

"Nếu em không nghe lời, tôi sẽ đuổi em ra khỏi Ma Tiên Bảo!"

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ