Chương 16: Cậu là người của tôi

572 54 2
                                    

Tống Mãn cảm thấy cực kỳ khó chịu, thực sự rất khó chịu.

Cô chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất tránh xa hai từ "tiểu ma tiên" và "táo bón".

Những từ đó như là ác mộng, gợi lên lịch sử đen tối mà cô không muốn nhớ lại.

"Tống Mãn?"

Sở Phùng Thu gọi cô một lần nữa khi không thấy cô trả lời.

Sở Phùng Thu thực sự lo lắng rằng Tống Mãn có thể đang đau bụng.

"Tôi không sao."

Tống Mãn đáp lại một cách yếu ớt.

Cô đã nói câu "Tôi ổn" quá nhiều lần rồi, đến mức mệt mỏi.

"Thật sự không sao chứ?"

Sở Phùng Thu nghe thấy giọng Tống Mãn không còn nguyên khí như lúc trước, liền tiến lại gần cửa để nghe rõ hơn.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, khiến Sở Phùng Thu không kịp dừng lại và ngã vào người Tống Mãn. Tống Mãn nhanh chóng ôm lấy eo cô để giữ thăng bằng.

"Làm gì mà giống kẻ trộm thế?"

Tống Mãn nhướng mày, nhìn người đang nhào vào lòng mình.

"Vừa rồi không nghe rõ cậu nói gì."

Sở Phùng Thu đỡ lấy vai Tống Mãn, cố gắng giữ vẻ tự nhiên khi buông tay ra.

Cảm giác từ tay Tống Mãn ôm eo mình giống như hai luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Dù trong phòng Tống Mãn không khí rất lạnh, cô vẫn cảm nhận được sự khô nóng ấy lan khắp cơ thể trong nháy mắt, và khi Tống Mãn buông tay, cảm giác ấy cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

"Không có gì đâu, tôi chỉ là đang chơi game nên hơi căng thẳng thôi."

Không đập vỡ điện thoại đã là một sự nhượng bộ lớn của Tống Mãn.

Cô vốn là người nóng tính, từng có lần vì mất liên tiếp hơn hai mươi viên đá quý mà cô đã đập nát một chiếc điện thoại.

Dù cô không thiếu tiền để mua một chiếc điện thoại mới, nhưng cũng không cần phải lãng phí như vậy. Tống Mãn luôn cố gắng kiềm chế bản thân.

Lần trước khi Tống Thanh Lan thấy chiếc điện thoại bị đập nát, cô đã uy hiếp rằng nếu Tống Mãn còn tiếp tục làm hỏng đồ, cô sẽ bắt mua chiếc 8848, điều mà Tống Mãn cực kỳ ghét.

"Cậu đang chơi trò gì vậy?"

Sở Phùng Thu tò mò hỏi.

"Cậu có chơi trò chơi không?"

"Loại game trí tuệ có tính không?"

Sở Phùng Thu hơi ngập ngừng.

"Tôi không nghĩ vậy."

"Thế... Kể tên xem?"

"Tôi còn chơi đấu địa chủ đấy."

Tống Mãn vỗ vai Sở Phùng Thu và lắc đầu.

Mặc dù không phải học bá nào cũng không chơi game, nhưng phần lớn những học sinh chăm chỉ vẫn không đụng đến trò chơi điện tử.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ