Chương 75: Eo Mềm

378 25 0
                                    

Tống Mãn cúp điện thoại xong, lâm vào trạng thái suy nghĩ liệu Tống Thanh Lan có phải đầu óc đã hư rồi không, hay đơn giản là vì tuổi lớn rồi nên mới thích kiểu gia đình hòa thuận?

Tống Mãn cảm thấy có chút bực bội, vì Tống Thanh Lan luôn là một vết khắc không vượt qua nổi trong lòng cô, đã ẩn giấu suốt 6 năm. Một số ý nghĩ đã bén rễ sâu trong lòng từ lâu.

Đứng bên bờ sông, Tống Mãn hứng gió. Gió đêm mát lạnh, đôi tay cô từ ấm áp trở nên lạnh lẽo, nhưng tinh thần lại thả lỏng và thoải mái. Tống Mãn thích gió, thích mưa – không phải loại thời tiết tạo thành thiên tai, mà là cảm giác gió và mưa mang lại, giúp cô tìm thấy sự yên bình.

Năm 12 tuổi, cô từng sợ những cơn dông lớn, thường chạy đi tìm Tống Thanh Lan. Sau khi biết được một vài sự thật, Tống Mãn quyết tâm đối mặt với những cơn bão để tự nhủ rằng mình không còn sợ chúng nữa. Cuối cùng, cô thực sự không sợ nữa.

Cô thậm chí còn thích ngồi bên cửa sổ khi trời giông, ngắm những tia chớp rạch ngang bầu trời, vẻ đẹp thoáng qua đó khiến trái tim cô rung động.

Tống Mãn không phải lúc nào cũng oán trách Tống Thanh Lan. Ít nhất, Tống Thanh Lan đã dạy cô rằng lợi ích có thể điều khiển con người làm bất cứ điều gì.

Sau khi thổi gió một lúc, Tống Mãn đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị trở về nhà.

Sinh nhật của cô còn mấy tháng nữa, nhưng cô lại mong ngày đó nhanh chóng đến.

Bởi vì vào ngày đó, cô sẽ sở hữu thế giới nhỏ của riêng mình và có thể bắt đầu yêu đương.

Khụ khụ... Tống Mãn lắc đầu, xua tan những ý nghĩ trong đầu.

Chuyện này phải giữ kín, nếu Sở Phùng Thu biết cô định đồng ý vào ngày cô tròn 18, chắc chắn Sở Phùng Thu sẽ không để yên.

Cô còn mong được thấy Sở Phùng Thu mặc quần áo trắng hoặc đen, với dáng người eo thon chân dài, chắc chắn sẽ đẹp lắm.

Tống Mãn giấu đi nụ cười, khởi động xe.

Khi mở cửa vào nhà, Tống Mãn phát hiện trong phòng khách có người đang ngồi. Nhìn từ phía sau, chỉ thấy mái tóc đen, không rõ là ai.

Cô đoán rằng ba mẹ hoặc Tống Thanh Lan có lẽ về sớm hôm nay. Nhưng mới có hơn 9 giờ, ba mẹ cô và Tống Thanh Lan thường về nhà rất muộn, khoảng 11 hoặc 12 giờ đêm.

"Cậu sao lại ngồi ở đây?"

Tống Mãn đoán không sai, người ngồi đó là Sở Phùng Thu, đang cầm điện thoại.

"Đợi cậu về."

Sở Phùng Thu đứng dậy, cầm lấy điện thoại.

"Sao không đợi trên lầu?"

"Mình muốn thấy cậu sớm một chút."

Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn từ đầu đến chân, chắc chắn rằng cô không bị thương mới thấy yên tâm.

Tống Mãn từng nói Đặng Vĩ bị đánh nằm viện, và rằng cô có chút việc cần xử lý. Sở Phùng Thu dễ dàng đoán ra việc đó, nên rất lo lắng liệu Tống Mãn có bị thương không.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ