Chương 40: Thoa Thuốc

449 32 2
                                    

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tống Mãn rơi vào tình trạng rối bời, tự hỏi ba câu hỏi lớn của đời người: "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Và tôi đang làm gì?"

Sao mình lại mặc một cái áo không quen thuộc, chân thì trần trụi, ôm một cái gối mà ngủ thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tống Mãn lắc lắc đầu, cảm thấy nặng trĩu, rồi bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện. Đây là nhà của Sở Phùng Thu, tối qua hai người đến đây chơi. Sau khi uống rượu... rồi sao nữa? Ký ức bỗng trở nên mờ mịt, chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Có lẽ mình đã uống say, cô nghĩ, rồi trong lòng thầm chửi thề. Không thể nào! Tửu lượng của mình đâu tệ đến vậy, hơn nữa đó chỉ là rượu trái cây thôi mà. Sao mình có thể uống say trước mặt Sở Phùng Thu được? Thật là mất mặt!

Tống Mãn gãi gãi đầu, cảm nhận tóc mình rối tung, rồi bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn ở ngực. Sao lại thấy thoải mái và tự do thế này? Nghĩa là... Cô kéo cổ áo xuống nhìn, và không kiềm chế được mà thầm rủa thêm một tiếng nữa.

Tối qua mình chẳng nhớ gì cả, chẳng lẽ mình đã tự tỉnh dậy và thay đồ? Phải vậy không... Nếu không thì người kia quả thật rất đáng sợ.

"Cậu tỉnh rồi à?" Sở Phùng Thu bước vào phòng, nhìn thấy Tống Mãn đang ngồi đờ đẫn trên giường.

Tống Mãn ngồi đó, mặc chiếc áo của Sở Phùng Thu, chân trần ôm gối, vẻ mặt đờ đẫn. Cảnh tượng này làm Sở Phùng Thu trong một thoáng cảm thấy có điều gì đó dâng trào, nhưng cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc.

"Ừ, cái áo này là của cậu à?" Tống Mãn kéo kéo áo, hỏi với vẻ bối rối.

"Ừ, tối qua định lấy áo ngủ cho cậu, nhưng không biết mật khẩu của vali, nên lấy tạm áo của mình."

"Tối qua... tôi không làm gì kỳ cục chứ?" Tống Mãn dè dặt hỏi, lo lắng không biết mình đã làm gì khi say.

Nghe vậy, trong lòng Sở Phùng Thu khẽ xao động. Thật ra cô hy vọng đối phương nhớ rõ, nhưng nhìn Tống Mãn lúc này, có lẽ không còn chút ký ức nào về đêm qua.

"Cậu lôi tay mình bảo muốn đi bắt sứa," Sở Phùng Thu cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn có chút buồn cười trong mắt.

"Hả? Thật vậy sao? Không thể nào!" Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu, trong mắt đầy hoang mang và nghi ngờ.

"Đùa cậu thôi," Sở Phùng Thu cười nhẹ.

"Trời ơi, cậu đúng là người xấu..." Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vừa ngượng vừa buồn cười.

"Nhưng cậu có nói rằng thuyền bị động đất và còn giục mình chạy nhanh đi," Sở Phùng Thu tiếp tục kể.

Nghe vậy, khóe miệng Tống Mãn giật giật. Có khi thà bắt sứa còn đỡ xấu hổ hơn...

Tống Mãn ngồi xổm xuống, lục vali tìm quần áo, còn Sở Phùng Thu đứng bên cạnh, chăm chú nhìn vào mật khẩu của vali.

"Mật khẩu này có ý nghĩa gì đặc biệt không?" Sở Phùng Thu hỏi, giọng đầy tò mò.

"Không có gì đặc biệt đâu, tôi chỉ bấm đại thôi," Tống Mãn trả lời, vừa lôi quần áo ra khỏi vali. Thực ra, mật khẩu này là con số của một bài toán khó mà cô vừa giải xong, nhưng không cần thiết phải giải thích chi tiết như vậy.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ