Chương 44: Công Phá

152 17 3
                                    

Da của Tống Mãn rất trắng, nên những vết muỗi đốt đỏ nổi bật hẳn lên.

"Mấy con muỗi này thật đáng ghét, tôi vừa bị cắn thêm mấy chỗ nữa rồi."

Tống Mãn vừa mới phát hiện trên vai mình lại xuất hiện thêm vài vết đỏ.

Cô đang mặc một chiếc áo hở nửa vai, giờ chỗ hở đó đã có thêm hai hoặc nhiều hơn những vết muỗi đốt.

Thật là quá đáng mà.

"Chắc là trong vườn có nhiều muỗi, để mình bôi thuốc cho cậu luôn nhé."

Vườn nhà tuy đẹp nhưng quả thật là rất nhiều muỗi.

"Nhưng nhà tôi đã lắp đặt hệ thống sóng siêu âm để diệt muỗi mà, sao vẫn còn sót lại mấy con muỗi này chứ."

Tống Mãn lẩm bẩm vài câu, nhìn Sở Phùng Thu bôi thuốc lên chân mình.

Cổ chân cô cũng bị muỗi cắn, và khi Sở Phùng Thu nhẹ nhàng thoa thuốc lên mắt cá chân, Tống Mãn cố gắng kiềm chế không rụt lại.

Cảm giác hơi ngứa, và có một cảm giác khó tả.

"Sở Phùng Thu, để tôi tự bôi chỗ này đi, tôi sẽ lấy cho cậu một cái tăm bông."

Cảm giác có người khác chạm vào người thật là kỳ lạ, giọng Tống Mãn run run khi nói.

"Không sao đâu, sắp xong rồi, để mình làm cho nhanh."

Sở Phùng Thu cũng muốn ở gần Tống Mãn lâu hơn, nhưng không muốn làm cô ấy nghi ngờ, nên đưa thuốc cho Tống Mãn.

Tống Mãn kéo áo lên và tự bôi thuốc lên bụng, rồi đưa lại thuốc cho Sở Phùng Thu. Cô xoay người, không kéo áo xuống, để Sở Phùng Thu bôi thuốc lên lưng mình.

Khi quay lưng lại, đầu óc Tống Mãn chỉ nghĩ về việc thuốc này thật tốt, không biết có thành phần gì mà lại có mùi thơm dễ chịu, bôi lên cảm thấy mát mát, rất thoải mái.

Cô chờ một lúc nhưng không thấy có động tác gì từ phía sau.

"Sở Phùng Thu?"

Cô vừa nói dứt lời, liền cảm nhận được ngón tay Sở Phùng Thu chạm vào, không nói thêm lời nào nữa.

Thuốc mỡ xanh khi bôi lên da liền chuyển thành một lớp mỏng trong suốt, phản chiếu ánh đèn, làm lưng cô như phát sáng.

Lưng của Tống Mãn mịn màng, không có bất kỳ chướng ngại nào, nên Sở Phùng Thu có thể dễ dàng thoa thuốc từ dưới lên trên.

Ban đêm mặc áo ngủ không mặc áo ngực đúng là thoải mái hơn nhiều, không có sự gò bó, cảm giác tự do hơn rất nhiều. Sở Phùng Thu cũng là con gái, nên tất nhiên cô hiểu điều này, vì cô cũng thường làm vậy khi đi ngủ, nhưng rõ ràng Tống Mãn còn thoải mái hơn cả cô.

"Xong rồi, cậu kéo áo xuống một chút để mình bôi nốt sau vai cho."

"Được."

Tống Mãn không hề nghi ngờ, kéo áo xuống một chút để Sở Phùng Thu tiện thoa thuốc.

Sở Phùng Thu đang ngồi quỳ sau lưng Tống Mãn, lúc này cô thẳng lưng, hoàn toàn có thể nhìn xuống và thấy hết.

Tống Mãn chờ một lát, nhưng ngón tay của Sở Phùng Thu vẫn ở lại trên vai cô, thoa đi thoa lại.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ