Không cần Sở Phùng Thu giải thích, Tống Mãn với khả năng toán học tốt và nắm chắc về xác suất, tự nhiên hiểu được cách mà Sở Phùng Thu đã tìm ra cô.
Chắc chắn Sở Phùng Thu đã ghi nhớ kỹ những nơi mà Tống Mãn thường lui tới. Cô đã từng dẫn Sở Phùng Thu qua rất nhiều địa điểm, và chắc chắn là Sở Phùng Thu đã nhớ hết.
Người này đúng là tâm cơ thật đấy!
Nhưng mà loại tâm cơ này lại được dùng để tìm cô, khiến Tống Mãn cảm thấy thật phức tạp.
"Nếu như mình ở một nơi cậu không biết thì sao?"
Sở Phùng Thu chỉ phỏng đoán khu vực mà Tống Mãn hay lui tới. Nếu cô không lái xe, khả năng tìm được cô sẽ cực kỳ nhỏ.
"Không sao, tìm không thấy cậu thì mình sẽ chờ."
Sở Phùng Thu có vẻ đã chờ một lúc lâu. Khuôn mặt cô có chút tiều tụy, lạnh lẽo, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp với Tống Mãn.
"Cậu là đồ ngốc sao, sao không vào trong mà chờ?"
"Sợ làm phiền cậu."
Sở Phùng Thu không phải cố ý làm mình trở nên đáng thương hay hèn mọn. Cô chỉ muốn nhanh chóng đưa Tống Mãn về nhà, cũng không muốn làm phiền Tống Mãn.
"Đồ ngốc."
Tống Mãn lại mắng thêm một câu, rồi kéo Đặng Vĩ, người sắp ngã xuống đất.
"Ơ, nữ thần đến rồi sao?"
Đặng Vĩ có chút loạng choạng, nhưng vẫn nhận ra người, cười ngớ ngẩn với Sở Phùng Thu.
Sở Phùng Thu nhìn quanh, thấy bên trong không có ai khác, liền nở một nụ cười nhẹ với Đặng Vĩ.
"Nữ thần cười với mình rồi, hắc hắc hắc."
"Cậu hắc gì mà hắc, đồ ngốc."
Tống Mãn không nhịn được nữa, đánh nhẹ vào đầu Đặng Vĩ, làm hắn tỉnh táo hơn.
Đặng Vĩ sờ sờ đầu, lắc lắc.
"Mãn tỷ, tôi thấy sao sáng."
"Đó là bóng đêm quá đẹp, nhắc nhở cậu nên về nhà rồi."
Tống Mãn gọi một chiếc taxi, đưa Đặng Vĩ lên xe, nói địa chỉ với tài xế, rồi đóng cửa xe lại.
"Về nhà thôi."
Tống Mãn đẩy xe của mình ra, không mấy vui vẻ nói với Sở Phùng Thu.
Cô thật sự không chịu nổi khi có người săn sóc mình như vậy.
"Lần sau nếu cậu còn như vậy, mình sẽ giận đấy."
Tống Mãn gãi gãi tóc, leo lên xe, ra hiệu cho Sở Phùng Thu cũng lên.
Sở Phùng Thu gật đầu, đôi mắt cong cong như trăng.
"Cậu có vấn đề gì không? Có phải đã uống chút rượu?"
Sở Phùng Thu chợt nhớ tới điều này, trong mắt có chút lo lắng.
"Mình chỉ uống một chút thôi, khi lái xe mình luôn kiểm soát, hơn nữa bây giờ đã khuya, đường phố không có nhiều người, mình sẽ lái chậm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
RandomTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...