Ánh mắt đó chói lóa, khiến người khác khó chịu. Khi Sở Phùng Thu nhìn lại, Ái Lan đã dời mắt đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa không trung, ánh mắt họ giao nhau, nhưng Ái Lan là người đầu tiên dời đi.
Sở Phùng Thu bối rối trước sự địch ý của cô gái này. Cô nhớ rõ mình và Ái Lan chưa từng gặp nhau trước đây, đây chỉ là lần thứ hai họ chạm mặt. Không có lý do gì khiến cô lại trêu chọc cô gái này.
Tống Mãn hoàn toàn không để ý đến sự tương tác giữa hai người phía sau, chỉ cảm thấy có chút áy náy với Sở Phùng Thu.
"Buổi chiều còn có kỳ thi, vốn dĩ chúng ta định ăn trưa cùng nhau, giờ thì phải xử lý vết thương trước, thật là ngại quá."
Tống Mãn vẫy tay gọi một chiếc taxi, nhìn Sở Phùng Thu với vẻ mặt xin lỗi.
"Không sao đâu."
Sở Phùng Thu lắc đầu, không muốn làm lớn chuyện.
"Sách, Sở Phùng Thu, cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao? Có thể nói hai chữ thì không nói ba chữ à?"
Tống Mãn cười nhẹ khi thấy Sở Phùng Thu ngồi xuống và chỉ tay về phía Ái Lan.
"Thói quen thôi."
Sở Phùng Thu chủ yếu cảm thấy không cần nói nhiều.
"Tới đâu đây?"
Tài xế hỏi.
"Mãn tỷ, đến chỗ tôi đi. Vừa hay chúng ta có thể ăn trưa ở đó, buổi chiều còn có kỳ thi nữa."
Ái Lan đề nghị, quay đầu nhìn Tống Mãn. Nửa bên mặt cô sưng đỏ, trông rất đáng thương.
"Được thôi."
Tống Mãn vốn định về nhà, nhưng nghe vậy cũng thấy hợp lý.
Ái Lan cho tài xế địa chỉ, sau đó sờ sờ mặt mình.
Tống Mãn lại nhìn Sở Phùng Thu. Cổ tay trắng trẻo của cô giờ bị bầm tím, trông khá tệ. Gã đàn ông đó thật quá đáng.
"Đau không?"
"Không sao."
Sở Phùng Thu trả lời thật lòng. Thật ra, lúc đó rất đau, nhưng giờ chỉ còn hơi đau, miễn là không chạm vào thì vẫn chịu được.
"May mà chỉ bị ở cổ tay chứ không phải ngón tay."
Sở Phùng Thu bị thương ở tay phải. Nếu ngón tay bị thương thì buổi chiều thi cử sẽ gặp rắc rối.
Cô nhẹ nhàng chạm vào cổ tay sưng đỏ của mình.
Tống Mãn cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, hỏi Khang bá bá xem có bắt được bọn người kia chưa.
Khang bá bá là bạn tốt của mẹ cô, hiện là cục trưởng Cục Cảnh sát. Họ không chỉ là bạn tốt ngoài mặt, mà theo lời mẹ cô kể, hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, như thanh mai trúc mã.
Khang bá bá từng nói với cô rằng ông từng thầm yêu mẹ cô, nhưng với cách giáo dục của gia đình Tống, mẹ cô trở thành một người phụ nữ cứng rắn, tình cảm giữa họ không thành, nhưng tình nghĩa huynh đệ thì càng sâu.
Cũng vì vậy, Khang bá bá rất quý Tống Mãn và Tống Thanh Lan, và quan hệ giữa ông và cô rất tốt.
Khang bá bá nhắn lại nói đã bắt được bọn họ và đang điều tra thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
De TodoTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...