Chương 6: Thấy Ma

792 74 0
                                    

Tống Mãn có chút ấn tượng với người này, bởi nữ sinh vừa rồi cười với cô khi ngồi phía dưới chính là cô ấy.

Ngày đầu tiên ở lớp mới đã gây chú ý không phải là ý tưởng hay, đặc biệt là khi cha cô có lẽ vừa mới rời khỏi cổng trường.

Tống Mãn cất điện thoại vào túi, nhưng nhận ra rằng người kia vẫn đứng cạnh mình mà chưa rời đi.

"Còn chuyện gì nữa không?" Tống Mãn ngẩng đầu nhìn cô ấy và hỏi.

Sở Phùng Thu, người luôn giỏi giao tiếp, lần đầu tiên cảm thấy bối rối. Dù có cố gắng hết sức cũng không biết phải nói gì để tạo mối quan hệ tốt với người khác.

"Cậu có thể chơi trộm sau khi tan học," Sở Phùng Thu nói với nụ cười nhạt trên môi, nhưng ngay lập tức cảm thấy lời mình nói quá cứng nhắc và có chút hối hận.

Dù vậy, đứng lại đây để tiếp tục nói chỉ làm tình huống thêm kỳ cục và khó xử, vì thế Sở Phùng Thu nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.

Tống Mãn nhìn theo bóng dáng rời đi của cô ấy, cảm thấy người này có chút thú vị.

Đã lâu rồi không ai nhắc nhở cô một cách tốt bụng như vậy, mặc dù lời nhắc này chẳng có ích gì với cô.

Tống Mãn nghĩ về một vấn đề khác và nhẹ nhàng đá vào chân ghế trước.

Người ngồi trước chính là nữ sinh đã đánh thức cô lúc nãy. Thấy Tống Mãn gọi mình, cô ấy có chút co rúm lại.

"Cho hỏi, ai là người đứng đầu lớp các cậu?"

Tối qua, cha cô có nói rằng cô sẽ chuyển sang lớp khác và ngồi cùng bàn với người đứng đầu lớp, đúng không?

Mẹ cô chắc chắn đã sắp xếp sẵn mọi thứ, nên cha cô mới có thể nói vậy. Hơn nữa, giáo viên cũng nói rằng sẽ đổi chỗ ngồi vào buổi chiều, nên có lẽ sẽ đúng như dự đoán.

"Sở Phùng Thu, chính là nữ sinh vừa nãy đến nói với cậu."

Sở Phùng Thu à.

Tống Mãn lẩm nhẩm cái tên này, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Tên rất văn vẻ, và có vẻ rất hợp với cô ấy.

"Cảnh thu buồn man mác, ta thổn thức ngày thu đẹp hơn xuân."

Tống Mãn ngâm một câu thơ rồi tiếp tục lật trang sách, coi như ôn tập.

Khi tiết tự học kết thúc, tiếng đọc sách trong lớp ngừng lại, mọi người bắt đầu ăn uống, trò chuyện và nghỉ ngơi. Tống Mãn rời lớp để đi vệ sinh.

Vừa rời khỏi, tiếng ồn trong lớp lại lớn hơn, chủ đề hầu hết liên quan đến cô.

Các nam sinh có vẻ rất phấn khích, vốn dĩ lớp họ đã có nữ thần của trường, giờ lại có thêm một nữ sinh xinh đẹp nữa, mặc dù là một "nữ ma vương", nhưng thoạt nhìn cũng không đáng sợ lắm.

Sở Phùng Thu nghe những cuộc trò chuyện đó mà không khỏi nghĩ đến việc buổi chiều đổi chỗ ngồi, không biết cô sẽ ngồi ở đâu.

Tống Mãn từ nhà vệ sinh đi thẳng xuống lớp 11.

Cô chưa bước vào cửa, Đặng Vĩ đã đứng chờ sẵn.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ