Chương 33

441 45 0
                                    

Ái Lan trong mắt chợt tối đi, sắc mặt tái nhợt lại. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo và gật đầu với Tống Mãn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thực ra, chẳng có chuyện gì lớn, nhưng cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim Ái Lan, khiến cô thấy khó thở.

Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng trong lòng rất khó chịu.

"Kia, Mãn tỷ, cậu đi đường cẩn thận nhé."

Ái Lan vẫy tay chào Tống Mãn, đứng bên đường chờ taxi.

"Ừ, cậu cũng cẩn thận. Đặng Vĩ, Mao Mao, đưa Ái Lan về nhà cẩn thận nhé." Tống Mãn cảm nhận được chút thất vọng từ Ái Lan, trong lòng có chút áy náy vì không thể đưa cô ấy về. Nhưng cô thật sự không muốn ai khác ngoài Sở Phùng Thu ngồi lên xe mình.

"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Đặng Vĩ giơ tay làm ký hiệu "OK" và kéo Mao Mao đi đến chỗ Ái Lan.

Sở Phùng Thu quan sát mọi chuyện và thầm vui mừng với kết quả này.

Cô tưởng rằng Ái Lan sẽ như lần trước, quay đầu lại nhìn cô, nhưng lần này không. Ái Lan từ đầu đến cuối không quay đầu lại, không nhìn cô, cũng không nhìn Tống Mãn.

Sở Phùng Thu biết rằng Tống Mãn không thể nào làm chuyện như bỏ rơi người khác để đưa cô về nhà. Nếu Tống Mãn thực sự làm vậy, thì đó không phải là Tống Mãn mà cô biết.

Trong thâm tâm, Sở Phùng Thu muốn mình trở nên quan trọng hơn đối với Tống Mãn.

Nhận ra suy nghĩ này, ban đầu Sở Phùng Thu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thấy điều này hoàn toàn tự nhiên.

Nếu có thể, cô muốn luôn là bạn tốt của Tống Mãn, nếu có thể chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng cô ấy... Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Sở Phùng Thu đã cảm thấy vui vẻ.

Tống Mãn là một người rất tốt, và Sở Phùng Thu rất thích cảm giác được ở bên cô. Cảm giác này trước giờ cô chưa từng có.

Sau khi thấy taxi chở Ái Lan đi xa, Tống Mãn mới bước lên xe.

"Sở Phùng Thu, có thấy gió mạnh không?" Tống Mãn quay lại hỏi với một ngón tay ngoắc, tay còn lại cầm chiếc mũ bảo hiểm.

Sở Phùng Thu thành thật lắc đầu.

"Có muốn đi nữa không?" Giọng Tống Mãn mang theo chút khiêu khích.

Sở Phùng Thu do dự một chút, rồi gật đầu. Cô cảm thấy có gì đó không ổn.

"Nhưng để tôi nói trước, lên xe của tôi rồi, muốn xuống không dễ đâu."

Giọng Tống Mãn kéo dài, như đang cảnh báo chân thành, nhưng cách cô nói lại khiến người ta cảm thấy có chút không có thiện ý.

Sở Phùng Thu không dễ bị khiêu khích, nhưng Tống Mãn đã khơi dậy sự tò mò của cô. Cô lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác trên xe, đội lên và cài chặt, tỏ rõ quyết tâm.

"Tôi thích sự thẳng thắn của cậu, lên xe đi."

Tống Mãn vỗ nhẹ vào ghế sau, cảm nhận được ghế hạ xuống khi Sở Phùng Thu ngồi lên. Cô ấy đặt tay nhẹ nhàng lên eo Tống Mãn.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ