Tống Mãn lần đầu tiên cảm nhận được sự cuốn hút của người ôm đàn guitar hát. Trước đây, cô đã thấy không ít người chơi guitar, từ các ngôi sao nổi tiếng, nghệ sĩ đường phố cho đến những người trong trường học, nhưng Sở Phùng Thu mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Từ góc nhìn của Tống Mãn, cô chỉ có thể thấy góc nghiêng của Sở Phùng Thu. Ánh mắt của Sở Phùng Thu dịu dàng, giọng hát của cô nhẹ nhàng, và tay cô chỉ khẽ chạm vào dây đàn, như đang chạm vào lòng người.
Thời tiết ở Tố Lan không oi bức như ở Thanh Thành. Không khí ở đây mang theo chút ẩm ướt, và hôm nay trời nhiều mây, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp mây tạo ra một bầu không khí dễ chịu, không quá nóng. Gió thổi qua mang theo sự ôn hòa, nhẹ nhàng như giọng hát của Sở Phùng Thu, làm cho Tống Mãn cảm thấy lòng mình cũng bị lay động theo.
Cô như chìm vào một thế giới kỳ diệu, nơi tiếng ca của Sở Phùng Thu làm rung động từng nhịp trong tim. Khi bài hát kết thúc, Tống Mãn mới thoát ra khỏi trạng thái mộng mị ấy.
"Đã lâu rồi không chơi guitar, may mà vẫn chưa quên tay," Sở Phùng Thu khẽ liếm môi, cảm nhận lại cây đàn trong tay mình.
Cây đàn guitar vẫn sạch sẽ, không bị ẩm ướt, chắc hẳn bà ngoại của Sở Phùng Thu đã bảo quản rất kỹ lưỡng khi biết cô sắp về.
"Cậu chơi rất hay mà, trước đây tôi đã nghe nói cậu biết chơi nhạc cụ, đúng là nữ thần của trường chúng ta không làm tôi thất vọng," Tống Mãn trêu chọc. Thực ra, trước đây cô cũng từng học guitar, nhưng từ năm 12 tuổi cô đã không còn đụng đến nhạc cụ nữa.
"Có cậu ở đây, danh hiệu đó mình không dám nhận đâu," Sở Phùng Thu cười và tiến lại gần Tống Mãn, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Tống Mãn nhận thấy Sở Phùng Thu thực sự rất vui vẻ ở đây. Khi Sở Phùng Thu tiến lại gần, đôi mắt màu nâu của cô ấy phản chiếu hình ảnh của Tống Mãn. Tống Mãn không biết phải biểu hiện ra sao, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Sở Phùng Thu.
Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc của Sở Phùng Thu khẽ lay động, chạm nhẹ vào má của Tống Mãn, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Sự tiếp xúc ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra một hiệu ứng như làn sóng lan tỏa trong lòng cô.
Tống Mãn cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên nặng nề, một cảm giác không tự nhiên dâng lên, khiến cô phải quay đầu đi.
Sở Phùng Thu cũng quay lại, cảm thấy ngực mình có chút trống trải.
"Nước ở đây xanh thật đấy," Tống Mãn chuyển đề tài để tránh đi sự lúng túng, cô cúi đầu xuống chơi đùa với dòng nước, cảm giác lành lạnh từ nước làm cô thấy thú vị.
Ngón tay cô vén lên những gợn nước, cảm giác lành lạnh từ nước làm tan đi cảm giác nóng trong lòng bàn tay, khiến cô cười tươi khi chơi với nước, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Sở Phùng Thu đặt cây đàn guitar xuống, bước đi làm chiếc thuyền nhẹ nhàng lay động. Tống Mãn cảm thấy cơ thể cũng hơi lung lay theo, cô cảm thấy thật thú vị.
"Nhà cậu ở đây mát mẻ quá," Tống Mãn nhận xét.
"Ừ, nhà gần sông và có gió thổi qua," Sở Phùng Thu đáp, ngồi xuống bên cạnh Tống Mãn trên boong thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
RastgeleTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...