Chương 90: Trống Rỗng

102 16 0
                                    

Sở Phùng Thu nghe thấy lời nói của Tống Mãn, cảm thấy lo lắng tăng lên. Cô đang đứng bên bờ sông, chuẩn bị trò chuyện với ông bà thì đột nhiên nhận được cuộc gọi này từ Tống Mãn.

"Làm sao vậy? Cậu khó chịu chuyện gì, có chuyện gì không tốt xảy ra sao?" Sở Phùng Thu hỏi, giọng lo lắng. Nàng nghe thấy trong lời nói của Tống Mãn có ẩn chứa sự nghẹn ngào, điều này khiến Sở Phùng Thu càng thêm lo lắng. Buổi chiều khi chia tay nhau, mọi thứ vẫn tốt đẹp. Thậm chí, Tống Mãn còn vui vẻ nói rằng cô sắp đi xem cuộc đua xe, vậy mà giờ đây cô lại khó chịu như thế.

"Ừm," Tống Mãn đáp lại bằng giọng yếu ớt, dán chặt điện thoại vào tai. "Tống Thanh Lan đánh mình."

Giọng Tống Mãn đầy ủy khuất, như thể cô vừa bị đối xử bất công, giống như một đứa trẻ bị người lớn la mắng và đang tìm kiếm sự an ủi.

Tống Mãn không ngờ rằng mình lại dễ dàng nói ra điều này với Sở Phùng Thu. Bình thường cô không bao giờ tiết lộ những chuyện riêng tư, thậm chí còn che giấu những cảm xúc yếu đuối nhất của mình. Nhưng trước mặt Sở Phùng Thu, cô lại muốn thả lỏng bản thân, không muốn gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Sở Phùng Thu nghe thấy, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi rõ rệt. Cô siết chặt tay, cố gắng kiềm chế sự giận dữ đang dâng lên. Khi lên tiếng, giọng cô chỉ còn là sự đau lòng.

"Cậu có đau không?"

"Đau đến chết đi được," Tống Mãn bĩu môi, giọng nói đầy oán trách, trong khi cô ngồi xổm bên lề đường, trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng.

Thực ra, cú tát của Tống Thanh Lan không phải là quá đau về thể xác. Điều làm Tống Mãn đau đớn hơn là nỗi sốc tâm lý. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chị mình sẽ đánh mình.

"Cậu đang ở đâu bây giờ?" Sở Phùng Thu hỏi.

"Mình đang ở bên ngoài," Tống Mãn trả lời thật thà.

"Cậu về nhà đi, chườm nóng lên hoặc bôi thuốc..." Sở Phùng Thu nói nhưng đột nhiên im bặt.

Tống Mãn thấy kỳ lạ, tưởng rằng do tín hiệu không tốt nên áp điện thoại sát vào tai hơn. Một âm thanh nhỏ vang lên qua điện thoại, nghe như một cơn gió thoảng.

"Thổi cho cậu này, để nỗi đau bay đi nhé," Sở Phùng Thu nhẹ nhàng nói.

Tống Mãn lập tức nhận ra tiếng gió đó là gì. Cô cười khúc khích khi tưởng tượng Sở Phùng Thu đang dẩu miệng thổi vào điện thoại, như thể cố gắng làm cho nỗi đau của cô biến mất.

"Sở Phùng Thu, cậu xem mình như con nít à?" Tống Mãn cười nhẹ, giọng nói có chút tinh nghịch.

"Vậy Tống ba tuổi có thấy đỡ hơn không?" Sở Phùng Thu hỏi lại, giọng đầy cưng chiều.

"Không đâu, cậu chỉ thổi vào tai mình, không tính! Phải thổi vào mặt mình cơ!" Tống Mãn hừ hừ đùa nghịch, bật loa điện thoại và chờ đợi Sở Phùng Thu thổi tiếp.

Một lần nữa, tiếng gió nhẹ nhàng truyền qua điện thoại, khiến Tống Mãn cảm thấy mặt mình như đang được thổi nhẹ, làm dịu đi cảm giác khó chịu.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ