Chương 100: Kết Thúc

561 29 10
                                    

Sóng biển vỗ nhẹ lên boong thuyền theo những cơn gió mạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người, những chú hải âu trắng lượn thấp trên bầu trời, thoáng lướt qua mặt biển, để lại những dấu vết chớp nhoáng.

"Tiểu thư, cô không cần cúi gần như vậy, cẩn thận ngã xuống biển đấy."

Quản gia đứng sau lưng nhắc nhở, theo sát sau một bóng dáng nhỏ nhắn.

"Cháu biết rồi."

Tống Mãn đáp lại, người vẫn dựa sát vào thành tàu ngắm nhìn xa xăm.

Năm nay cô bé mới 6 tuổi, chiều cao không đủ để với qua thành tàu, chỉ có thể nhìn biển qua những khe hở của lan can, ngắm nhìn màu xanh thẳm của nước biển.

"Thúc ơi, thúc nói ở đây có cá heo biển không?"

"Có lẽ có."

"Vậy cháu có thể nhìn thấy chúng không?"

"Nếu chúng xuất hiện," quản gia dừng lại một chút, "Nếu tiểu thư muốn nhìn thấy cá heo, sau khi tàu cập bến, chúng ta có thể đến công viên hải dương."

"Cháu không muốn, như thế thì không thú vị lắm."

Tống Mãn thích những điều bất ngờ, không báo trước.

Cô bé nhìn biển thêm một lúc nhưng chẳng thấy gì cả.

"Tiểu thư có muốn ngồi xuống bên này không? Đầu bếp đã chuẩn bị xong bánh kem nhung đỏ mà cô bé thích."

Trên con tàu ba tầng này, chỉ có một mình Tống Mãn là chủ nhân, mọi người trên thuyền đều phục vụ cô bé. Quản gia là người đã chăm sóc cô suốt một thời gian dài.

"Thật à? Cháu đến ngay."

Tống Mãn bị hấp dẫn bởi món bánh kem, chuẩn bị chạy đi thì khóe mắt thoáng thấy điều gì đó.

"Kia là cái gì vậy?"

Tống Mãn nhón chân chỉ tay về phía xa. Quản gia lập tức ngẩng đầu nhìn theo.

"Là thuyền đánh cá, có lẽ của ngư dân quanh đây."

"Thuyền của họ trông không giống thuyền của mình nhỉ."

Đó là một chiếc thuyền gỗ lớn, nhưng khi so với con tàu này, nó trông nhỏ bé vô cùng.

Tống Mãn nhìn thấy trên boong thuyền gỗ có một cô bé đứng đó, tóc dài, dáng người cao gầy, và đôi mắt sáng như hai viên ngọc trai đen.

"Này, chào cậu!"

Tống Mãn vẫy tay, chào cô bé kia.

Cô bé trên thuyền gỗ ngẩn ra một lúc, có vẻ bối rối nhìn xung quanh, không chắc chắn Tống Mãn có đang nói chuyện với mình hay không.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Cậu có muốn qua đây chơi với tôi không? Trên thuyền này chỉ có tôi và quản gia, buồn chết đi được. Tôi còn có bánh kem ngon nữa!"

Tống Mãn hào hứng mời gọi, nhưng cô bé kia chỉ lắc đầu.

Tính tình của Tống Mãn là thế, càng không được thì càng quyết tâm. Không mời được bạn đến thuyền mình chơi, cô bé quyết định chạy sang bên kia.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ