Chương 51: Cậu rốt cuộc có mấy chị gái tốt

434 30 2
                                    

Với Tống Mãn, việc Ái Lan rời khỏi cuộc sống của cô thật ra không khác biệt nhiều so với trước đó. Trong những lúc rảnh rỗi, Tống Mãn cũng không thường xuyên trò chuyện với Ái Lan, vì giữa họ không có nhiều chủ đề chung để nói.

Khi không có sở thích chung hay cùng sinh hoạt trong một vòng xã hội, thì việc thiếu đi đề tài để trò chuyện giữa bạn bè thực sự là một điều rất khó khăn.

Đối với Ái Lan, Tống Mãn không có cảm xúc đặc biệt gì, chỉ đơn giản là coi cô ấy như một người bạn. Cô cảm kích những gì Ái Lan đã làm vì mình, và từ tận đáy lòng hy vọng rằng cô ấy sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp.

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ. Tống Mãn vẫn thỉnh thoảng tụ tập với các tiểu đệ, nghe Đặng Vĩ kể những chuyện thú vị xảy ra gần đây trong trường, ăn uống và uống bia cùng nhau.

Sở Phùng Thu vẫn luôn ở bên cạnh cô, trong một nhóm toàn những chàng trai ồn ào, phong thái của cô ấy thật sự nổi bật.

Sở Phùng Thu luôn chăm sóc cho cô, nhưng không giống như Ái Lan, Sở Phùng Thu không chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Tống Mãn từ đầu đến cuối. Cô chỉ đơn giản là đưa cho Tống Mãn một chiếc khăn giấy sau khi ăn xong, hoặc giúp cô lau những vết dầu mỡ còn sót lại trên đầu ngón tay.

Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua, học sinh trong trường bắt đầu háo hức chờ đón đại hội thể thao sắp diễn ra.

Mỗi khối lớp đều chuẩn bị kỹ càng, và học sinh bắt đầu bàn tán về màn thể dục đồng diễn năm nay của khối lớp 10.

Chương trình cho lễ khai mạc đã được sắp xếp, Sở Phùng Thu đăng ký tham gia các môn nhảy cao, nhảy xa và chạy 100 mét. Còn Tống Mãn chỉ đăng ký tham gia chạy 3000 mét. Dù cô cảm thấy mình có thể đăng ký thêm vài môn khác, nhưng Sở Phùng Thu không muốn cô mệt mỏi nên không để cô đăng ký nhiều hơn.

Vào ngày lễ khai mạc, mặt trời tỏa nắng chói chang, ánh sáng như muốn xuyên thấu cả mặt đất.

Tống Mãn và Sở Phùng Thu không cần tham gia vào màn thể dục đồng diễn, nên cả hai trực tiếp lên khán đài ngồi. Màn biểu diễn đã được sắp xếp theo thứ tự, khối lớp 10 biểu diễn trước. Các cô gái trong bộ đồng phục mùa hè cầm những quả cầu cổ vũ, thể hiện sự trẻ trung, sôi động khiến cả sân vận động bùng nổ.

Học sinh khối 11 và 12 huýt sáo, reo hò, phấn khích đến không thể tả.

Tống Mãn cảm thấy điều đó thật thú vị. Cô tự hỏi nếu Sở Phùng Thu cũng cầm quả cầu cổ vũ và nhảy múa, thì sẽ ra sao.

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Với tính cách nghiêm túc của Sở Phùng Thu, điều này khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ làm Tống Mãn bật cười.

Ngồi bên cạnh, Sở Phùng Thu bị tiếng cười của Tống Mãn thu hút. Cô nhìn theo ánh mắt của Tống Mãn và chỉ thấy một đám cô gái nhỏ đang nhảy múa với quả cầu nhiều màu sắc, môi khẽ mím lại.

Đám cô gái đó có gì mà đẹp, Sở Phùng Thu thầm hừ lạnh trong lòng.

Cô lấy từ túi ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đột ngột đưa tay nhét vào miệng Tống Mãn.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ