Chương 59: Nụ Hôn Của Sở Phùng Thu

412 37 2
                                    

Nếu có thể nói, Sở Phùng Thu hiện tại rất muốn ấn Tống Mãn xuống sô pha và hôn cô thật sâu, để cô hiểu rõ cái gì là tự chơi với lửa. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô làm như vậy, và cô cũng không muốn làm Tống Mãn sợ.

Tống Mãn đang chờ đợi để trêu Sở Phùng Thu đỏ mặt. Cô nhận ra rằng Sở Phùng Thu rất dễ xấu hổ, chỉ cần nói gì đó bên tai là cô sẽ đỏ mặt ngay, nhưng lại cố tỏ ra không có gì, phản ứng này thật sự rất thú vị.

Sở Phùng Thu vốn đang cố kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình, nhưng nhìn thấy biểu cảm nghịch ngợm của Tống Mãn, nàng không thể chấp nhận việc mình bị Tống Mãn chọc tức. cô liền giơ tay nắm lấy cằm của Tống Mãn.

Tống Mãn vừa định cười nhạo Sở Phùng Thu sẽ lại đỏ mặt, thì bất ngờ thấy Sở Phùng Thu đến gần, tay nắm lấy cằm cô, ép cô gần như nằm hẳn trên sô pha.

Sở Phùng Thu biểu hiện cực kỳ lạnh lùng, chỉ có đôi gò má ửng đỏ là phản ánh nội tâm cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Tống Mãn cảm thấy có chút nguy hiểm, tư thế này có vẻ quá mức ái muội.

"Lão Sở, lão Sở, đừng đùa nữa, tôi sai rồi, tôi sai rồi!"

Tống Mãn lập tức xin tha, nhưng Sở Phùng Thu không hề đáp lại.

Tống Mãn nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tiến gần hơn, cảm giác không khí dường như loãng đi. Cô bị giam cầm giữa cơ thể Sở Phùng Thu và sô pha, ánh mắt Sở Phùng Thu sâu như một hồ nước, làm Tống Mãn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu, khiến cô có một khoảnh khắc hoảng hốt.

Trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí nghĩ rằng Sở Phùng Thu sẽ hôn xuống.

Trời biết Sở Phùng Thu có bao nhiêu muốn hôn xuống. Người mà cô luôn tâm niệm đang nằm trong lòng mình, dùng ánh mắt ngây thơ, bối rối nhìn cô.

Cô muốn đôi môi đỏ hồng mềm mại ấy trở nên quyến rũ và ướt át hơn. Cảm giác này làm cô có chút muốn bất chấp tất cả, nhưng cô vẫn không thể.

Sở Phùng Thu ép buộc con thú hoang dại trong lòng cô quay trở lại, tự nhủ rằng rồi sẽ có một ngày cô thực hiện được điều này.

Cô chỉ khẽ nhẫn nhịn, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má Tống Mãn.

Nụ hôn đó quá nhẹ, nhẹ đến mức Tống Mãn tưởng như đó chỉ là một ảo giác.

Thời gian như từ từ quay lại quỹ đạo, mọi cảm giác mơ hồ trong khoảnh khắc đó biến mất như thủy triều rút đi. Sở Phùng Thu ngồi dậy, vươn tay ra phía Tống Mãn.

"Lão sở, cậu thật là..."

Tống Mãn nắm lấy tay Sở Phùng Thu ngồi dậy, trên mặt vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay nàng.

"Ai bảo cậu hôn mình trước."

Sở Phùng Thu nhướng mày, nét mặt mang theo chút tinh nghịch.

"Cậu chẳng phải cũng hôn lại rồi sao."

Cậu chiếm lợi thế của tôi, tôi chiếm lợi thế của cậu, như vậy không phải là công bằng sao, hoàn hảo rồi.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ