Chương 82: Chỉ Chút Chút Thôi

278 20 1
                                    

Trên tầng 3, trong thư phòng, chiếc ly rơi vỡ nát trên sàn nhà, cà phê loang ra khắp nơi như những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tống Thanh Lan. Cô nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ, rồi lặng lẽ bấm số điện thoại.

"Gửi cho tôi hai chai rượu. Tôi sẽ chuyển tiền ngay."

Sau khi gác máy, Tống Thanh Lan ngồi xuống, tay buông thõng, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Đêm Thanh Thành đẹp đến mị hoặc, như một mỹ nhân trong bộ váy đen lấp lánh, bao phủ bởi ánh đèn lung linh của thành phố.

Tống Thanh Lan ngồi trên ban công, ly rượu trên tay, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dòng người hối hả bên dưới. Lúc này, Đồng Diệc Nhiên bước vào, trên người mặc chiếc váy dài màu đen, cô tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tống Thanh Lan, đặt ly cocktail xuống và chống cằm nhìn người bạn đối diện.

"Ngồi đây chỉ để uống rượu giải sầu thôi à?" Đồng Diệc Nhiên hỏi, ánh mắt dò xét.

Tống Thanh Lan vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, tóc búi gọn gàng, không có dấu hiệu của sự buông lỏng. Chỉ khi đôi môi chạm vào ly rượu, cô mới để lộ chút khía cạnh khác của bản thân - một chút mềm mại, một chút yếu đuối ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng.

"Đừng im lặng thế. Thật sự coi đây là quán bar của tôi rồi sao?" Đồng Diệc Nhiên bật cười nhẹ, nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong mắt.

Tống Thanh Lan mỉm cười nhạt, không trả lời ngay. Cô khẽ đưa tay vén một lọn tóc của Đồng Diệc Nhiên lên, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng. Động tác tưởng chừng vô cùng ngẫu nhiên này lại mang đến cho Đồng Diệc Nhiên cảm giác khó tả, khiến cô không thể rời mắt khỏi Tống Thanh Lan.

"Mùi này hợp với cậu, rất dễ chịu," Tống Thanh Lan nói nhỏ, buông lọn tóc xuống và ngả người ra sau ghế, tay cầm ly rượu lên nhấp thêm ngụm nữa.

Đồng Diệc Nhiên nhướng mày, mỉm cười đầy ẩn ý. "Cậu vẫn để tâm đến tôi. Tôi đoán đúng mà." Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Tống Thanh Lan.

Tống Thanh Lan khẽ nhếch môi, ánh mắt lạc về phía màn đêm ngoài cửa sổ. "Phải, là tôi chọn mùi hương này cho cậu."

"Đúng vậy, tôi biết cậu không bao giờ bỏ qua việc chọn quà cho tôi," Đồng Diệc Nhiên cười nhẹ, có chút trách móc nhưng lại pha chút hứng thú.

Tống Thanh Lan nhấp môi thêm ngụm rượu, nhưng không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô lạc đi, không còn sự kiên định thường thấy. Đồng Diệc Nhiên nhận ra sự thay đổi ấy và nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì phiền lòng à? Nếu có thì cứ nói ra đi, giữ mãi trong lòng chỉ làm cậu mệt mỏi thêm thôi."

Tống Thanh Lan khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm như hòa vào đêm tối của Thanh Thành. "Tôi và Tiểu Mãn lại cãi nhau," cô nói chậm rãi, giọng trầm hẳn. "Con bé sắp 18 tuổi, tôi chỉ muốn nó về nhà sớm để cùng đón sinh nhật. Nhưng con bé... nó không muốn."

Đồng Diệc Nhiên nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được chút thấu hiểu. "Nếu nó không muốn, thì cậu cứ để nó đi. Quan tâm nhiều làm gì?"

Tống Thanh Lan nghe vậy, cảm giác như có luồng khí lạnh lướt qua người. Cô nghĩ lại về những lần trước đây, những lời trách móc mà Tống Mãn đã nói, rằng cô làm mọi người nghĩ cô là người không biết lý lẽ, là người luôn tỏ ra hoàn hảo, là người chị chỉ biết kiểm soát mọi thứ.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ