Chương 57: Xấu hổ

352 36 0
                                    

Vài phần xấu hổ tràn ngập không khí.

Khi Tống Mãn tiến đến gần Sở Phùng Thu, cô mới nhận ra rằng Sở Phùng Thu không hề tỏ ra quá ngạc nhiên. Điều này khiến Tống Mãn cảm thấy có chút lúng túng. Cô thầm nghĩ rằng có lẽ Sở Phùng Thu đã biết từ trước, hoặc có lẽ cô ấy chỉ là người rất bình tĩnh tự nhiên.

Nếu Sở Phùng Thu chỉ là người bình tĩnh, Tống Mãn thực sự ngưỡng mộ sự điềm tĩnh đó. Nhưng nếu cô ấy đã biết từ trước, thì thật sự là một cú sốc. Đặc biệt là khi Tống Mãn đã từng hỏi về những biến đổi trong thời gian gần đây. Cô ấy không thể ngừng tự trách bản thân vì đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

Tuy nhiên, Tống Mãn tin rằng khả năng cao Sở Phùng Thu không biết từ trước, vì cô tin rằng mình đã giấu khá tốt. Không đúng, có lẽ cô ấy cũng không giấu giếm quá tốt, vì điểm số tiến bộ vượt bậc kia đã khiến mọi thứ bị phơi bày. Giờ đây, cô chỉ còn biết ngồi đó, tự nhủ rằng có lẽ mình đã quá tình cảm với những con số.

"Đoán xem mình là ai?"

Sở Phùng Thu tiến gần hơn, nhẹ nhàng vuốt tóc Tống Mãn bị gió thổi tung, giọng nói của cô ấy thật nhẹ nhàng, như muốn thử thách cô.

"Cậu không phải là Sở Phùng... Chờ đã, cậu là A Q?!"

Tống Mãn phản ứng theo bản năng, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra điều gì đó và mở to mắt nhìn.

Ôi trời!

Tại sao cô lại không nghĩ đến điều này trước đây chứ!

Q chính là Thu. Tống Mãn nhớ rằng khi cô dẫn Sở Phùng Thu chơi game, cô ấy cũng sử dụng cái tên này. Sao cô có thể không nghĩ ra chứ!

Tống Mãn chưa bao giờ liên kết hai người này lại với nhau. Trong tâm trí cô, a Q là một người bạn tốt trên mạng, một người có thực lực và rất bình tĩnh, trong hình dung của Tống Mãn thì đó là hình tượng của một chàng trai đeo kính. Còn Sở Phùng Thu là người bạn tốt ngoài đời, thành tích học tập xuất sắc nhưng không bao giờ tự mãn. Cô ấy luôn lạnh lùng nhưng khi bày tỏ cảm xúc thì rất chân thành, làm cho Tống Mãn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy.

Vì vậy, dù có đôi lúc cảm thấy hai người có nét tương đồng, nhưng Tống Mãn chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể là một người. Tự nhiên, cô cũng không liên kết được hai hình ảnh này với nhau.

"Đoán đúng rồi, thật ra từ lúc đầu, mình đã cảm thấy cậu rất giống A Man, nhưng sau đó mình lại nghĩ không phải. Không ngờ, trực giác ban đầu của mình lại đúng."

Tống Mãn vẫn đang tiêu hóa sự thật rằng người bạn tốt trên mạng của cô và người bạn thân ngoài đời là cùng một người. Sở Phùng Thu lại ném thêm một tin tức làm cô ngạc nhiên hơn nữa.

"Chờ chút, cậu nói rằng cậu đã đoán ra tôi là A Man từ khi nào? Từ lúc nào vậy?"

Cái gọi là "từ lúc đầu" rốt cuộc là khi nào? Tống Mãn có rớt hình tượng từ sớm đến thế sao? Và tại sao Sở Phùng Thu lại có thể nhận ra mình là A Man khi cô ấy thậm chí không nói ra điều đó?

"Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

Sở Phùng Thu nhắm mắt lại như đang hồi tưởng lại buổi trưa hôm đó, khi ánh nắng gay gắt chiếu xuống. Cô ấy nhớ lại hình ảnh một cô gái với làn da trắng và gương mặt lạnh lùng, người đã ném một mẩu giấy về phía cô ấy. Từ khoảnh khắc đó, quỹ đạo cảm xúc của Sở Phùng Thu đã thay đổi hoàn toàn, chỉ vì một mẩu giấy nhỏ bé.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ