Chương 83: Chưa Yêu Đương

88 10 1
                                    

"Kia mình sẽ cố gắng lừa cậu tới hết sức."

Sở Phùng Thu nắm tay Tống Mãn, Tống Mãn hừ nhẹ, ra vẻ hài lòng rằng lời này cũng đủ rồi.

"Đúng rồi, có bản gốc của thí nghiệm kia không?"

Tống Mãn tuy không chuyên sâu về vật lý, nhưng cũng rất hứng thú. Về mảng lượng tử, cô khá mơ hồ, chỉ biết một chút về thuyết tương đối.

"Có chứ, mình nhờ bạn mua giúp."

Thí nghiệm này được đăng tải hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng Tống Mãn khá giỏi tiếng Anh nên không gặp khó khăn gì trong việc đọc. Cô đứng bên cạnh Sở Phùng Thu để đọc báo cáo.

"Ngồi lên giường đi."

"Không cần đâu, mình chưa tắm rửa."

Tống Mãn cảm thấy người mình hơi dính dấp vì mồ hôi, dù trời đang vào đông nhưng cô vẫn không muốn ngồi lên chiếc giường sạch sẽ của Sở Phùng Thu.

"Vậy càng tốt, để mình giữ lấy mùi hương của cậu lâu hơn."

Sở Phùng Thu kéo Tống Mãn ngã xuống giường, khiến Tống Mãn liếc cô một cái đầy chán ghét.

"Cậu nói chuyện nghe thật đáng khinh đấy."

"Dù sao cậu cũng là của mình mà, ngửi mùi hương của cậu khiến mình thấy an lòng."

"Eo ơi!"

Chưa bao giờ Tống Mãn gặp người nào mặt dày như vậy!

Tống Mãn đọc qua bản báo cáo, thỉnh thoảng gặp thuật ngữ chuyên ngành thì hỏi Sở Phùng Thu. Thí nghiệm này khá phức tạp, có nhắc đến một số khái niệm về siêu dây, vượt xa khả năng hiểu biết của Tống Mãn.

Nhưng về cơ bản, thí nghiệm này tập trung vào ba yếu tố chính: trạng thái cơ bản, trạng thái kích phát thứ nhất và trạng thái kích phát thứ hai. Mục tiêu chính là nghiên cứu sự chuyển đổi giữa các trạng thái đó trong quá trình lượng tử. Tuy nhiên, họ chỉ có thể gián tiếp đo lường thông qua trạng thái kích phát thứ hai để rút ra kết luận. Đọc xong toàn văn, Tống Mãn cảm thấy rất ấn tượng.

"Đọc xong mình thấy vẫn còn phải học nhiều lắm. Thôi, mình đi làm bài tập đây."

Tống Mãn đột nhiên tăng vọt hứng thú học tập, khiến Sở Phùng Thu tiếc nuối vì không thể duy trì được bầu không khí lãng mạn. Rõ ràng hai người đang trong không gian ái muội, vậy mà cuối cùng lại biến thành làm bài tập.

Nhưng Tống Mãn đã muốn học, Sở Phùng Thu cũng không ngại đi theo.

Sau khi học tới khuya, Tống Mãn duỗi người, quay sang Sở Phùng Thu nói:

"Ngủ ngon nhé."

"Ngày mai đừng gọi mình dậy sớm, buổi chiều mình có một việc lớn cần làm."

"Được."

Sở Phùng Thu luôn như vậy, dường như chẳng bao giờ tò mò. Cô không hỏi Tống Mãn việc lớn đó là gì.

"Cậu không tò mò đó là việc gì sao?"

"Chỉ cần ở bên cậu, việc gì cũng được."

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ