Chương 85: Không Biết Gì

91 12 1
                                    

Một ván trò chơi diễn ra và chỉ có Tống Mãn ném được số nhỏ nhất là 1, trong khi Sở Phùng Thu lại ném được số lớn nhất là 24. Mọi người đang chờ Sở Phùng Thu ra đề, và cô ấy không cần suy nghĩ lâu, nhanh chóng nói ra một câu hỏi.

Đề bài của Sở Phùng Thu có vẻ đơn giản, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, mới thấy được sự tinh tế và khéo léo bên trong.

"Great," thầy giáo suy tư một lát rồi cười tán thưởng.

Tống Mãn đã quen với cách tư duy của Sở Phùng Thu, ngay từ đầu đã cảm thấy Sở Phùng Thu không thể nào ra một câu hỏi đơn giản như vậy. Dù trò chơi này chỉ là một phần trong hoạt động, nhưng đây cũng là cơ hội để mọi người đánh giá lẫn nhau. Tống Mãn biết rõ Sở Phùng Thu sẽ không dễ dàng để người khác đánh giá thấp mình.

Nhờ vào sự quen thuộc đó, Tống Mãn ngay từ đầu đã tìm được lỗ hổng trong đề bài và bắt đầu giải. Đến khi ra đáp án, cô có chút bối rối.

"Tống, em đã nghĩ ra rồi sao?" Một thầy giáo khác chú ý đến Tống Mãn, cười hỏi khi thấy cô có phản ứng.

Tống Mãn gật đầu, mặt thoáng đỏ lên.

"Đã tính ra rồi, vậy ai đã giải được thì hãy cùng nói ra đáp án nhé," Mitchell sâm hứng khởi nói nhưng vẫn không quên để cho người khác trả lời trước.

Mitchell sâm đếm đến ba, và mọi người cùng nhau nói ra đáp án: "520."

Tống Mãn cũng nói ra đáp án, sau đó quay sang nhìn Sở Phùng Thu, thấy khuôn mặt cô hiện lên ý cười. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại khuôn mặt Sở Phùng Thu rõ ràng và đầy ấn tượng.

"Oa, trời ơi," mọi người xung quanh ồ lên. Không ai nghĩ rằng con số mà Sở Phùng Thu chọn lại có ý nghĩa đặc biệt như vậy. Họ chỉ nghĩ rằng cả hai rất thân thiết nên mới chọn con số ấy.

Ai nấy đều tỏ ra ấn tượng với khả năng của Sở Phùng Thu. Trong khoảng thời gian ngắn mà cô có thể nghĩ ra một câu hỏi như vậy và đưa ra một đáp án đầy ẩn ý, mọi người không thể không ngưỡng mộ.

Tống Mãn cũng cảm thấy rất phục, điều này quá tuyệt vời. Sự thông minh này thật sự làm người khác rung động.

Dưới bàn, Sở Phùng Thu nhẹ nhàng chạm ngón tay vào tay Tống Mãn và khẽ lắc lắc, sau đó mỉm cười với cô và làm khẩu hình miệng: "Mình yêu cậu."

Aaa! Tống Mãn bất giác đỏ mặt và nhẹ nhàng rút tay lại, sau đó bắt đầu cùng mọi người thưởng thức bữa tối.

Ưu Na ngồi đối diện Tống Mãn, khi uống canh, cô tình cờ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tống Mãn, nhận ra điều gì đó khác thường. Nhưng cô không tìm hiểu sâu hơn, chỉ tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Sau khi bữa tối kết thúc, thầy giáo dặn dò mọi người nghỉ ngơi sớm vì sáng mai sẽ bắt đầu chuyến tham quan.

Sở Phùng Thu và Tống Mãn trở về phòng, vệ sinh cá nhân, rồi lên lầu ba. Nơi ở của họ nằm gần mặt nước, từ cửa sổ có thể nhìn ra hồ nước rộng lớn, yên tĩnh và sâu thẳm.

Bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi qua, mang đến cảm giác thanh bình.

Khi Tống Mãn quay lại, Sở Phùng Thu đã thay xong đồ ngủ. Thân hình mảnh mai của cô được tôn lên bởi bộ quần áo, cùng với ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ, làm tỏa ra sự quyến rũ tinh tế.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ