chap 102

102 20 2
                                    

Ganko ngồi co ro một góc trong phòng, tự hỏi nếu tương lai kia lại đến, trong khi bản thân đang mất kiểm soát vì mọi thứ thì anh chị đang ra sao? Họ sẽ sống trong tội lỗi, chẳng dám nhìn mặt mẹ vì đã để em gái trở nên biến chất như thế à...?

Sau khi dành ra 3 tiếng đồng hồ suy nghĩ về mọi thứ. Ganko đã tính xong đường đi nước bước cho bản thân mình. Nói nó hèn cũng được, cũng không biết mình có đi đúng hướng hay không. Nhưng ánh mắt thất vọng và tự trách bản thân của Taida lẫn Tanoshi đã in sâu vào não Ganko. Điều đấy càng làm nó quyết tâm hơn trong việc phải tách ra khỏi cái họ Kobayashi.

Nó sẽ làm việc cuối cùng dưới danh nghĩa Kobayashi Ganko. Là để chuộc tội, và để thoát khỏi sự cưỡng ép của gia đình. Đâu đó chỉ mong rằng hình ảnh 'Kobayashi Ganko' lạc quan vui vẻ, không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì sẽ sống mãi trong mắt mọi người. Nên là, dừng ở đây được rồi.

Xong việc này, nó không còn là Kobayashi Ganko nữa....

"Làm một cú thật là bùng nổ nào...!"

Tiếng chuông điện thoại trong đêm ngân dài, Ganko ngồi im đợi đối phương, vừa kết nối được đã thì thầm:

"Haru..."

"Nửa đêm gọi cái đéo gì đó? Cần cái gì thì nói lẹ con mẹ mày lên!"

Ganko không quan tâm đến chuyện Sanzu cọc cằn. Chứ gọi điện lúc nửa đêm thế này hắn chưa leo vào phòng đấm nó một trận là may lắm rồi đấy.

"Này nhé, em nói anh nghe cái này. Hứa không có giận em nha?"

"Mày bỏ tao đi nước ngoài hay gì?"

Qua điện thoại Ganko loáng thoáng nghe tiếng nổ máy xe, loạn xạ ngăn cản người đẹp:

"Này, không có!!! Em còn chưa nói gì mà???"

"Tao cho mày một phút nói rõ"

"Mình tạm xa nhau nha cục cưng của em"

"...."

Trong khi Ganko căng thẳng chờ đợi thánh chỉ, phía bên kia chỉ trả một quãng 'tút' thật dài trong đêm. Nó buông điện thoại ra, cười nhẹ.

Thấy mẹ rồi, chuyến này tới số Ganko bé bỏng rồi!!!!!!!!!!

Ganko thấp thỏm gọi điện liên tục cầu mong hắn mau mau nhấc máy.

May mắn là chỉ khoảng 5 cuộc gọi thì cuối cùng nó đã kết nối được. Vừa nhấc máy còn chưa kịp ý ới giải thích hắn đã chặn trước.

"Bước xuống dưới đây nói chuyện với tao"

?

Ồ, xui xẻo là Sanzu đang ở ngoài hàng rào trước cửa sổ phòng nó...

"Em mới cãi nhau với anh chị, mà chị ở phòng dưới em ấy! Leo xuống cái là chết chắc luôn!"

"Qua cửa sổ phòng kế bên đứng đi"

Ganko ôm một đầu khó hiểu nhưng không mở miệng hỏi, như được lập trình sẵn lon ton chạy sang phòng kế bên.

À, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì khiến nó còn ôm theo đôi katana quý giá của mình theo nữa. Ganko mở cửa sổ, ngó ra đã không còn thấy Sanzu ở ngoài, thay vào đấy là ở ngay bên dưới.

"Nhảy xuống đi, có tao ở đây"

"....."

Lãng mạn quá vậy....?!!!!! Sao mà nỡ xa ghệ đẹp tận 8 năm được đây hả?

Ganko phóng katana xuống đất trước, bản thân tìm đường leo sao thấp nhất có thể rồi mới dám nhảy để giảm thiểu nguy hiểm cho cả 2.

"Haru, em nhảy xuống nè!!"

"Ừ, tao đỡ"

Ganko buông tay, nhào thẳng vào lòng Sanzu. Hạnh phúc ngắn ngủi làm nó cười khúc kha khúc khích, cứ dính chặt lấy hắn không buông.

"Nói tao nghe chuyện gì? Tự nhiên giờ mày lạ vậy? Xa nhau cái mẹ gì cơ?"

"Không phải chia tay đâu!!! Haru không tin bé nhà mình hỏ?"

"Đéo bao giờ!"

"...."

Không tin thì thôi vậy.

Ganko dụi dụi mặt vào lòng Sanzu, hắn mặt đồ ngủ chạy tới đây, coi bộ lo lắm.

"Nói ra đừng có đánh em, em nói vậy để Haru chạy tới đây đưa em đi chơi á!"

Bốp!

"Má, đánh thiệt!!!"

Cái đầu bị đánh đang có dấu hiệu nhức nhói ngày một nhiều hơn, Ganko quằn quại đau đớn ngồi dưới cỏ, miệng vẫn liên tục léo nhéo về đạo làm ghệ.

"Im mồm, đánh cho bỏ tật lên cơn xàm nửa đêm"

Ganko nắm quần Sanzu kéo kéo.

"Đánh cũng đánh rồi, chở em đi chơi đi"

"Muốn đi đâu?"

"Bệnh viện với nghĩa địa ạ!"

?

Hiện tại là 2 giờ đêm, và Sanzu Haruchiyo đang cố gắng ngăn cản bản thân chôn người yêu mình tại sân vườn nhà nó.

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ