chap 83

568 85 11
                                    

Sự bất ổn của tâm lí đã hành hạ Ganko suốt quãng thời gian khá dài, hệ luỵ chính là khiến nó quên đi mất những người thân ở bên cạnh mình.

Đúng vậy, tâm trí nó giờ đây chỉ còn một mình Haru nên vì thế mà nó khát khao được gặp lại hắn hơn bao giờ hết.

Hiện tại, tâm trạng của Ganko tốt hơn bình thường rất nhiều. Nó vô thức yêu lấy nơi này, muốn đi khắp ngỏ ngách của Nhật Bản để xem nơi mình từng sống hạnh phúc ra sao.

Tin tức Kobayashi Ganko đến Nhật vẫn chưa ai biết cả. Vì thế mà giờ nó cực kì nhởn nhơ bên ngoài, ăn uống no nê trước khi bị người khác phát hiện.

Ganko đi nhiều nơi lắm, nó cũng không thích ngủ nên sáng đêm đều la cà chơi. Bấy giờ không gặp người nào có bộ tóc trắng khiến nó vừa thoải mái vừa thất vọng.

Thoải mái là vì nó sẽ không bị cơn điên hành hạ nữa, cũng không cần tốn sức giết người. Thất vọng là vì không gặp ai tóc trắng đồng nghĩa với việc không gặp được Haru.

Đi được thêm một khoảng, nó đột nhiên dừng lại rồi chăm chú nhìn cái bóng của mình.

Liệu Haru có nhớ mình không nhỉ? Hay là giờ Haru đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của hắn rồi?

Ganko chỉ suy nghĩ đơn giản thế thôi đã thành công đem tâm trạng của mình từ thoải mái thành cực kì tồi tệ. Viên kẹo ngọt trong miệng bị nó cắn nát, dây thần kinh căng ra.

Nếu thật sự là như thế, nó sẽ giết Haru và cả gia đình nhỏ của hắn... Chắc chắn là như thế rồi!

Trùng hợp lúc đó chiếc TV trong cửa hàng bên cạnh chiếu thời sự khiến Ganko vô thức chú ý đến. Đập vào mắt nó là hình ảnh người con trai tóc trắng, đôi mắt tím lạnh lẽo trong TV.

Cảm giác quen thuộc này... Có khi nào người này là Haru của nó không?

Tim Ganko đập mạnh một cái, cảm xúc dâng trào trong lòng làm nó phải cười rộ lên, vô tình bỏ lỡ phóng viên nói rằng người đó tên là 'Kurokawa Izana'. Sau đó nó chỉ còn nghe được vài thông tin về nhỏ người trong TV.

Hừm... Tội phạm à?

Hai đứa cùng nhau bị truy nã, nghe thú vị ghê.

Được biết chính phủ đã nắm được địa bàn nhưng vẫn chưa dám tấn công vào nơi này, sợ rằng vào đó rồi lành ít dữ nhiều mà vẫn không thu thập được gì nên bên họ vẫn còn tìm đối sách.

Ai sợ thì sợ, Ganko không sợ. Hí ha hí hửng lần theo địa chỉ tới địa bàn của người mà nó cho là Haru.

Với một đứa bị phát lệnh truy nã trên toàn thế giới nhưng vẫn thảnh thơi từ quốc gia này đến quốc gia khác thì việc Ganko lẻn vào Toman dễ như ăn kẹo. Bản thân đang bay nhảy từ thùng container này đến thùng container khác, lại phải dừng lại vì nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới.

Mọi người ở dưới từng gương mặt từng giọng nói, mọi thứ đều khiến Ganko cảm thấy quen thuộc tới mức như mới vừa nghe ngày hôm qua. Dù nghe không hiểu mọi người ở dưới đang nói về cái gì nhưng nó vẫn không nỡ bước tiếp, nằm xấp xuống lú cái đầu nhỏ ra quan sát mọi người. Trùng hợp lại thấy người mà nó mong ngóng rất lâu đang đứng đó, Haru của nó!

Không hiểu sao nhìn thấy tất cả bọn họ trong lòng nó thật vui!

Ganko cười khúc kha khúc khích nhìn nhóm người đang chĩa súng vào nhau phía dưới....

Chĩa súng???

Súng thật hay súng giả thế??

Còn chưa kịp hoang mang xong thì liên tục có tiếng súng vang lên, người tóc đen mặc vest ngã xuống đầu tiên.

"...."

Âu sịt! Chết người rồi báo công an đi!!!!!

Sau đó, Ganko nghe được tên ai đó.

"Izana!!"

Và người mà nó tưởng là Haru đã đáp lại rất tự nhiên.

"Đừng gọi tên tao như thế?!"

"...."

Như đã nói thì Ganko có vấn đề về tâm lí, thành ra cảm xúc thất thường không có gì là lạ hết. Phút trước còn cười tủm tỉm, phút sau đã nổi cơn điên vì biết người mình tìm kiếm thật ra không có ở đây.

Người mà Ganko cứ ngỡ là trái tim của mình hoàn toàn không phải tên tóc trắng phía dưới. Và, Ganko mất kiểm soát từ trên cao nhảy về phía Izana.

Muốn cắt đầu tên này... Nó sẽ cắt đầu tên này ra và treo trên tháp Tokyo!!!

Nhưng bởi Ganko quá chú tâm đến việc giết tên này không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ngay lúc mũi dao quẹt được một đường nhỏ trên cổ gã thì phía người đã truyền đến cơn đau điếng.

Cả cơ thể vô lực ngã bẹp dưới đất, cuối đầu nhìn xuống người mình.

Oh... Không cẩn thận bị súng bắn trúng rồi, tận mấy viên lận đó. Nó đau quá, việc hít thở đối với nó bây giờ cũng rất khó khăn.

Không ổn rồi, thị giác hiện tại đã mờ đi rất nhiều còn ý thức dần mất đi. Cứ nghĩ tới việc mình sắp chết khiến Ganko phải nức nở khóc.

Không chịu đâu, Ganko vẫn chưa tìm được Haru mà... Nó vẫn chưa đoàn tụ được với Haru mà...

Làm ơn, đừng để Ganko chết đi khi chưa nhớ được người mình yêu nhất là ai. Nếu cứ thế mà chết kiếp sau lấy đâu mặt mũi mà nhìn hắn đây?

Sau cùng, Ganko chỉ kịp nói vài lời.

"Haru... Haru... Rốt cuộc thì... cậu là ai chứ?"

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ