Kazutora nhìn cô gái đi phía trước, tay cầm ly trà sữa hút rột rột. Nhớ lại lúc nãy tâm trạng lại chùn xuống, thấp giọng:
"Thảm hại lắm đúng không?"
"Hả?"
"Nhìn tao lúc nãy thảm hại lắm đúng không??!"
"Đâu, đó là chuyện bình thường mà! Ai mà không đau buồn khi người thân mình mất đi chứ....."
Nó đi chậm lại, hai ngón tay cái ngắn ngắn lướt nhẹ trên ly trà sữa, đôi mắt cụp xuống. Mẹ mất khi Ganko còn rất nhỏ, nó chỉ có vài kí ức loáng thoáng của mẹ thôi. Kazutora thấy nó như thế, trong đầu chả biết đã nghĩ ngợi gì, chủ động chia sẻ về chuyện nhà cả mình:
"Bố tao thuộc tuýp người gia trưởng, tư xem mình là chủ trong nhà, hay đánh mẹ lắm! Sai ít thì đánh nhẹ, sai nhiều thì đánh nặng, lắm lúc ổng làm đến mức căn nhà trở nên bừa bộn vl ra cơ! Tao sẽ là người dọn dẹp đấy! Mẹ lại vì áp lực nhiều chuyện, nên vẫn thường trách móc tao..."
"Ồ bố em cũng thế! Ông ấy vừa gia trưởng, cổ hủ mà còn cố chấp nữa!!!"
Ừ thì Ganko nó thuộc dạng người khôn nhà dại chợ mà, chỉ cần có đà là nó nói xấu nhà nó tơi bời, không nể mặt mũi ai luôn.
"Thế sao mày thoải mái vui vẻ thế??"
Nghe y hỏi, nó lại nhớ đến cái gì đó gãi đầu cười hề hề kể:
"Hiện tại thì bố bận rất nhiều việc, không để ý đến em nên em thoải mái là đúng rồi! Chứ cách đây khoảng một năm, em cãi nhau với thằng anh họ nên bị bố phạt đến sốt nằm liệt giường mấy hôm mà!"
thằng anh họ của nó sai rành rành ra, nhưng cô dì chú bác trong nhà, ngay cả bố nó không thèm để ý đến, chỉ chốt hạ một câu:"Con gái cãi con trai là sai!"
Thế là bị phạt đến lăn đùng ra sốt. Nó nhớ đến cảnh đó lại trề môi, cắn cắn ống hút nói tiếp:
"Em mà gặp lại thằng anh họ đấy em không đánh nó tới lết mới là lạ!! Đã sai mà còn làm giọng bố đời với em!!!"
Nó được nước liền lấn tới, kể lể nói xấu ông bố ở công ty liên tục, nói về tội ác mà ông đã gây nên cho con gái cưng của ông!!
Kazutora lại một lần nữa cảm thán trước cái năng lượng tích cực của nó, quá khứ có đáng sợ, đáng buồn thế nào đi chăng nữa. Y vẫn cảm thấy tất cả đều được nó tích cực hóa, nhắc lại vô cùng thoải mái chứ không hề buồn phiền khóc lóc như y.
"...."
Nhục vl!!!
Sau ngày hôm ấy thì cả hai đã thân thiết với nhau hơn, Sanzu vào thời gian này khá bận việc băng nên vứt nó sang một bên, nó buồn chán không có gì làm là gọi Kazutora đi uống trà sữa.
Cả hai vui vẻ chơi với nhau được khoảng 5 tháng, y nhận ra rằng mình thích con bé tóc trắng trước mặt mất rồi!
Ganko đồng cảm, lắng nghe và an ủi y, lâu lâu lại còn thả thính thì hỏi ai mà không dính nó.
Y thề là từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho nó, thì lúc bên cạnh nó chỉ cần bất cẩn một tí trái tim cũng vọt ra ngoài mà chết tươi mất!
Crush cười tươi nhìn mình, crush thả thính mình thì đố thằng nào sống nỗi.
Đến hai tháng sau, y quyết tâm tỏ tình nó, cũng là lúc tình bạn đẹp của hai người có lẽ là kết thúc.
"Ganko, tôi yêu em!"
"Hả? Anh đùa em à??"
"Không! Tôi không đùa!"
Y nghiêm túc nắm lấy hai tay nó, nhìn trực diện vào mắt nó mong muốn hai từ em cũng yêu anh được phát ra từ phía đối phương.
Nhưng đời đâu như là mơ, nết của Ganko nó lạ vaixloonf luôn đấy ạ!
Nó thấy đẹp liền xáp vào, liền thả thính người ta. Nhưng làm ơn đừng đớp thính mà hãy đập bẹp và vứt một bên đi, thích nó là nó bỏ đi, cắt đứt liên hệ đấy!
Chỉ có Sanzu, ngoại lệ duy nhất mà nó đáp lại đoạn tình cảm này thôi!
Ganko không chần chừ liền rút tay về, ngại ngùng nhìn Kazutora:
"Xin lỗi nhé! Em không thích anh, tạm biệt ạ!"
"Thế em mấy lần đấy em thả thính tôi làm gì?"
"Ai mượn anh đớp đâu chứ! Thả thính người đẹp là thói quen ngấm vào trong máu của em rồi! Vả lại em có người trong lòng rồi, thôi thì tạm biệt anh! Hẹn ngày tái ngộ!"
Nó vẫy tay tạm biệt, lẫn vào dòng người rồi chạy đi mất, bàn tay không nhanh không chậm cầm điện thoại xóa và chặn số của y.
Sau đó.....
"Đi tỏ tình Haru yêu dấu thôi chứ sau đó gì nữa??!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!
HumorSanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Th...