chap 47

2.7K 448 22
                                    

Ngay từ lúc nhìn thấy Ganko, thằng em trai thì Ran không biết thế nào chứ anh là luôn luôn chú ý đến nó.

Ganko vẫn chưa hề thay đổi sau một thời gian không gặp nhau, vẫn xớn xác ngu ngục như thế.

Vốn đi xem trận này vì thấy hứng thú với mấy cái tên khá nổi trong giới bất lương, như là 'Mikey vô địch' hay là 'tử thần Kabukichou'. Nhưng ngoài cái việc nó bay từ trên cao xuống, thì chả có gì thú vị cả, đánh đấm nhàm chán.

Chán nản híp mắt ngáp dài một cái, rồi nhìn xuống phía dưới.

"Ơ, nó đâu mất rồi?"

Rindou nghe anh trai hỏi liền cố banh con mắt ra nhìn. Vốn đã cận nên rất khó nhìn, dù cậu đã nhìn muốn lòi tròng, cũng không thấy nó đâu.

"Không thấy!"

Ganko ngồi ở trong góc nào đó, tay nhanh thuần thục gỡ cái miếng vải to đang quấn 'hàng'.

Sáng sớm tinh mơ Senju đột nhiên dậy sớm đi đâu đó. Nó trùng hợp đang đứng dưới bếp uống nước, đầu nảy ra ý tưởng táo bạo.

"Senju, em chuẩn bị đi đâu đấy?!"

"Đi chơi với bạn ạ!"

"Chị mượn em cái này được không??"

E dè gật đầu một cái, nhưng lúc Ganko nhờ vận chuyển 'hàng cấm' dùm, em đã lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục nói về hậu quả khi bị Sanzu phát hiện.

Cuối cùng vẫn mím môi đồng ý khi nó hứa sẽ che dấu bất cứ chuyện gì, sẵn sàng đứng về phía em.

Giao kèo này rất hời đối với Senju.

Chỉ duy nhất Ganko là không để ý đến, chứ thật ra Sanzu rất chiều chuộng nó.

Rất nhiều lần nó ra mấy cái yêu cầu trời ơi đất hỡi, hắn lúc đầu tuy có động tay động chân với nó, nhưng sau đó vẫn chiều theo.

Và cái việc nó đang trong mối quan hệ yêu đương với hắn, mà lại long nhong đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Vẫn sống sờ sờ chứng tỏ Sanzu đã rộng lượng đến cỡ nào.

Ganko đã nhờ Senju chạy đến đây thật sớm, nhét katana vào một góc khuất người nào đó trước, nó sẽ tự tìm.

Và hiện tại, nó đang ôm bảo bối trong tay, cười khà khà.

Bị Sanzu bùm cũng được, chứ đ** con mẹ nó phải chém chết mấy thằng đã đấm vào mặt bồ nó.

Đậu má mặt bồ nó nó cưng như trứng hứng như hoa, đánh đến bầm cả mặt thì hỏi sau mà không sót.

Xoẹt!

Úi chà chà! Bén nha!

Vứt cái miếng vải sang một bên, bao kiếm nhét vào thắt lưng, đứng vậy khởi động cho nóng người rồi phóng cái vèo ra ngoài.

"Đ** mẹ thằng nào đánh ghệ bà thì lăn ra đây!!!!!!"

Nó gào lên, như một chiến thần mà xông pha vào phe địch. Bên phía Valhalla có vật thể lạ cầm kiếm chạy vào liền hoảng loạn chạy khắp nơi.

Xung quanh lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn, mà trung tâm lại có một con nhóc cầm katana quơ loạn tứ phía, liên mồm:

"Đứa nào dám đánh ghệ tao!!!!! Bước ra đây solo coi!!! Dám làm mà không dám chịu à??!!!"

"...."

Mở miệng ra nói solo thì dẹp kiếm sang một bên dùm đi cô nương.

Nó hùng hùng hổ hổ cầm kiềm xoay vòng vòng. Không có ý định chém người, chỉ có ý định đâm một phát cho chết luôn.

Toman nói không với chơi dơ, nói không với vũ khí, chỉ dùng nắm đấm:"...."

Ran lúc này mới hoàn hồn trước cảnh nó từ một góc khuất phóng ra với quả 'hàng' còn nóng hơn baton:" Ganko vẫn liều mạng như thế em nhỉ!"

Rindou đẩy kính:"Liều mà còn ngu, vác kiếm chạy long nhong như thế tí cũng có chuyện!"

Cậu đúng rồi đấy, nó sắp tới công chuyện với thằng bồ của nó rồi!

"Kobayashi Ganko!!!!!!"

________________

2/5 chap

Fic chủ yếu chỉ xoay quanh Ganko và Sanzu, nên những việc trong nguyên tác ít được nhắc đến lắm á nha, chỉ được tôi đưa vào khi nó là những mốc thời gian mấu chốt quan trọng thôi.

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ