chap 74

654 115 9
                                    

Trên đoàn tàu, những người vô tình lọt vào biển người áo đỏ chỉ biết cúi đầu. Nhìn liền biết không phải dạng tốt lành gì, nếu họ dính vào sẽ gay to nên tốt nhất đừng nên quan tâm đến.

Bởi vì như thế nên không một người nào thấy trong một góc tàu nơi có hai người mặc áo đen nổi bật trong biển đỏ, trên đùi hai người chính là một cô bé đầu toàn là máu đang bất tỉnh. Ran chọt chọt vào má của Ganko.

"Thiên Trúc có căn cứ ở Tokyo mà đúng không? Đem nó về trói bỏ đó cho Izana đi"

"Ừm, con nhỏ này trông ngu ngu ngốc ngốc nhưng lại là thành phần khá khó ăn!"

Rindou nhìn Ganko thầm đánh giá, thật sự chưa nghĩ được đến việc nó được 'thả xích' ai sẽ cản được nó. Toman thật sự may mắn khi vớ được một người sử dụng katana chuyên nghiệp về dưới trướng, lại còn cực kì nhanh nhẹn. Chỉ cần sử dụng một mình nó thôi cũng đủ thu phục được 1/3 cái Nhật Bản này.

"Hể, không chừng đem về Izana được dạy dỗ cho một trận, nó sẽ trở nên ngoan ngoãn và phản bội Toman luôn thì sao nhỉ?"

"Em rất muốn chứng kiến cảnh tượng đó đấy!"

Sau đó Ganko bị vác như vác bao gạo đi đi tới tới. Cho đến lúc nó tỉnh lại thì tay chân đã bị buột chặt, ngay cả miệng cũng bị dán băng keo.

"Ụ á!"

Cơn đau từ phía đầu khiến nó rít lên từng đợt, làm cho tầm nhìn trước mắt bị nhòe đi đáng kể. Nó chỉ thấy một người mặt áo đỏ tóc trắng bước đến.

Tóc ngắn, không phải là ghệ của nó.

"Ô xem ai mà thảm hại chưa kìa?"

"...."

Cái giọng này....

'Rẹt'

Người trước mặt tàn nhẫn đem miếng băng keo kéo mạnh ra. Miệng thì liên tục xỉa xói con bé.

"Dạo này còn chơi ngu không em?"

"Sao mà mặt em vẫn ngu ngu như trước thế kia?"

"Nhuộm gì nhuộm tóc trắng, xấu quá!"

"Em bỏ tao xong trông em còn lùn hơn trước!"

"...."

Biết lí do sao nó chia tay tên này chưa?

Quá trời quá đất cái mỏ của thằng cha này rồi, chỉ có hỗn hơn trước chứ không có đỡ hơn miếng nào hết!

Ganko không phải là đứa nghĩ nhiều, nó vẫn hồn nhiên sử dụng xưng hô gần gũi lúc trước với gã, hoàn toàn không có một tí xa cách gì với người trước mặt.

"Izana thả tao ra nhanh, gia đình tao sẽ tìm đến anh đấy!"

"Em nghĩ tao sợ?"

"Anh thừa biết Taida sẽ không tha nếu anh bị phát hiện mà đúng không?"

Ganko thật sự không muốn tiếp xúc với người này quá nhiều. Khác với tất cả những người nó từng đùa giỡn, Izana chính là được nó nghiêm túc thích, nghiêm túc yêu đương với gã.

Có điều đó chỉ là quá khứ, giờ cả thế giới của nó chỉ có một mình Sanzu Haruchiyo.

Hắn sẽ không vui, hắn sẽ rất tức giận nếu biết Ganko đang ở bên cạnh người yêu cũ của nó.

Chỉ tiếc là Izana đoán được hết những gì Ganko suy nghĩ thông qua nét mặt, gã cười khẩy đưa tay bóp mạnh vào hai bên má nó.

"Đừng mong tao thả em ra! Trình độ múa kiếm của em không đùa được nên em ở yên đây cho tới khi mọi thứ kết thúc đi!"

Châm chọc Ganko đến mức nó cứng họng không nói được gì làm cho tâm trạng Izana rất tốt, gã đứng lên phủi phủi tà áo của mình, vừa quay đầu bước đi lại nhớ đến chuyện gì đó, dừng lại nói một câu.

"Tạm biệt Toman đi nhé, cái băng đảng hết lòng vì anh em đó sắp nát rồi! Em tương lai là người của Thiên Trúc nên yên phận đi!"

"...Tên chó má Izana!!!"

Izana nói xong liền bước ta ngoài, mặc kệ phía sau Ganko đang mắng gã không ra dạng gì. Người đi mất làm cho xung quanh trở nên yên lặng đến đáng sợ, nó mệt mõi nằm hẳn xuống đất, bắt đầu suy nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này.

Ganko ở đấy đâu hề hay biết bên Toman giờ đây loạn hơn hết khi các đội trưởng bị Thiên Trúc tấn công liên tiếp, phía nhà Kobayashi thì cực kì căng thẳng khi mà phát hiện ra nó đã mất tích, sự kiện của Tanoshi vì thế cũng hủy mất.

Mà lần này dẫn đến chuỗi thảm kịch. Toman, Ganko, Sanzu,... mọi thứ đều vỡ tan tành mãi mãi.

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ