Chap 52

2.4K 373 12
                                    

Sanzu vừa mua cháo về, chưa đến trước của phòng đã thấy mặt Taida đen thui đứng chờ hắn. Còn Taida khi vừa thấy thằng em rể liền mang bộ mặt hầm hầm bước đến. Sanzu nghiêng đầu hỏi:

"Anh? Sao lại đứng ngoài này?"

"Vào mà hỏi con ghệ mày ấy! Nó làm tao tức chết!!"

Bực bội ôm laptop đi mất. Bỏ lại hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tự nhiên cái hét vào mặt hắn là sao? Tại nhỏ nằm trong kia thì xử nó đi liên quan gì đến hắn?

Mở cửa bước vào phòng bệnh, vừa khép cửa lại, còn chưa kịp nhìn mặt Ganko thì nó đã rút dây truyền nước phóng cái vèo đến ôm lấy hắn. Liên tục gọi tên người thương.

"Haru Haru Haru..."

"Cái gì?! Nằm im không được à??"

"Người ta nhớ anh mà...!"

Khoái chí hít hà mùi thơm trên áo Sanzu, mặc cả người để hắn bế đi đâu thì bế, đi bán luôn nó cũng chịu. Miễn sao có hắn bên cạnh là được.

Sanzu bế nó lại vứt lên giường bệnh, nhấn đầu nó nằm xuống, thuần thục ghim lại ống truyền nước vào tay nó. Ganko lại vô cùng ngoan ngoãn, ngồi yên cho hắn muốn làm gì thì làm, lại còn mè nheo hắn đút cháo cho.

"Haru à... Em đang bị thương mà, anh phải chiều em ch- Ứm! Nóng chết!!"

Nó cứ ngồi đấy năn nỉ không ngừng, Sanzu bực quá, tọng cả thìa cháo vào miệng nó.

"Rồi sao? Muốn tao đút tiếp không?"

Cái lưỡi nhỏ thè ra ngoài, cảm giác rát rát khiến cho nước mắt sinh lí cũng tự động chảy ra, trực tiếp muốn ăn vạ với thằng ghệ.

Ở bên cạnh hắn, nó thật sự rất mau nước mắt...

"Ư... Anh chả thương em gì cả...!"

Định bụng giãy đành đạch lên làm trận làm thượng, ai mà ngờ Sanzu lại cuối đầu hôn vào môi nó, tuy chỉ là phớt qua, nhưng khiến nó sướng lên 9 tầng mây.

"Coi như xin lỗi vì hôm trước lỡ doạ mày tạt đầu xe cảnh sát!"

Sau đó hắn tiếp tục ngồi gọt trái cây, hoàn toàn không khác bình thường là bao. Mà Ganko giờ đây hận không thể la làng cho tất cả mọi người biết rằng bồ nó mới chủ động hôn nó.

Được hôn nên cũng biết thân biết phận không quấy nữa, im lặng ngồi ăn hết hộp cháo. Chưa gì lại được Sanzu nhét thêm vào miệng một miếng táo.

"Ganko! À, tớ không thấy gì hết!"

Ema tung cửa chạy vào, bắt gặp cảnh tượng lãng mạn của hai người. Vì sợ hai bạn trẻ ngại mà nhanh chóng quay ngoắt đi.

"Sẵn tao có việc, ở lại chơi với Ema đi!"

Sanzu nói xong liền dứt khoát đứng lên, còn không quên búng vào trán nó một cái.

"Nằm im, tao mà biết mày chạy tung lung là mày chết!"

Ganko gật đầu như gà mổ thóc. Đến khi thấy Sanzu đã khuất bóng, Ema cũng dừng việc che mặt lại, đi đến ngồi bên cạnh Ganko, lo lắng cho cô bạn ngốc của mình.

"Làm sao mà lại ra nông nổi này thế?"

Trái ngược với sự lo lắng của Ema, nó lại cười vui vẻ đến mức còn ảnh hưởng đến cả người ngồi gần, Ema cũng vì thế mà vui hơn được phần nào, im lặng nghe nó.

"Chỉ là tớ liều mạng một chút thôi, không sao hết á! Ema Ema, Haru vừa mới chủ động hôn tớ đó!!! Tin được không?!!!!"

"..."

Tớ còn tưởng tên đó đã đè cậu ra rồi luôn cơ!

Sanzu tồi thật, ai đời mà lại để bạn gái chỉ vì một nụ hôn mà vui đến mức như thế cơ chứ, coi như là hắn cũng thành công vì làm Ganko cuồng hắn đến chết đi sống lại đi!

"Ganko à, tớ bảo nè! Cậu phải làm giá lên đi chứ?!"

"Hở, không thích!"

"...."

Được rồi, vấn đề này không thể nói nhiều với Ganko. Nói chỉ thêm đau đầu thôi!

Ema nhớ đến ý định của mình, bèn nắm lấy tay Ganko, hứng khởi.

"Ganko, vài hôm nữa cậu sang nhà tớ ăn sinh nhật với tớ nha?! Khi nào cậu khỏe ấy!"

Ngoài việc đến đây thăm nó, Ema muốn mời nó đến dự sinh nhật của mình, người bạn mà cô vô cùng quý.

"Được! Hôm nó tớ chắc chắn sẽ đến!"

Và nó món quà nó tặng chắc chắn sẽ không có cái thứ 2 trên đời! Món quà mà Ema nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong.

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ