chap 60

1.7K 277 27
                                    

[Tự sự của Ganko]

Đã mấy năm rồi, tôi giờ đây cũng đã 22 tuổi. Cuộc sống tôi giờ đây phải nói rằng nó có khá nhiều rắc rối. Tôi bây giờ chính là tội phạm, giết người, buôn bán hàng lậu, mọi thứ tôi đều có làm. Vì sợ làm xấu mặt anh chị và sợ kéo nguy hiểm cho họ, nên tôi đã từ mặt gia đình mình.

Ngoài bản thân ra tôi còn trách ai được? Con đường này là do tôi chọn mà...

Tôi chọn đi theo anh, người mà tôi xem là cả mạng sống của mình. Haruchiyo ấy, tôi bỏ không có được.

Haru cùng Kisaki là hai người dưới quyền Mikey, dưới một người trên vạn người. Tôi thì lại được ưu ái rất nhiều, chễm chệ ở vị trí chỉ sau ba người. Nhờ vào bộ não thiên tài của gã kia, cùng độ liều mạng của hai tôi, Toman chẳng mất bao lâu đã trở nên lớn mạnh đến mức không thể ngờ.

Tôi cùng anh ấy cứ thế mà sống qua ngày, cho đến khi cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Hôm ấy, tôi được Haru đưa đi thử váy cưới. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy có nhiều kiên nhẫn như thế, ngồi yên lặng đợi tôi thử từng chiếc váy, rồi yên lặng ngắm nghía tới lui.

Haru lựa cẩn thận lắm, anh ấy sợ rằng chất vải sẽ khiến tôi khó chịu, sợ rằng tôi sẽ khó di chuyển trong kiểu váy đó. Lựa tới lựa lui, rốt cuộc cả buổi chiều chỉ mua được có ba chiếc váy cưới vừa ý, mặt chồng tôi lúc đó bí xị, trông đáng yêu vô cùng.

Trên đường về nhà, tôi vẫn theo thói quen líu ríu bên cạnh Haru, và nghe ảnh chửi té tát vì quá nhây.

Khi đó, tôi đã háo hức đến mức quên đề phòng mọi thứ xung quanh. Tôi chỉ thấy, mặt anh ấy đột ngột biến sắc, dặn dò tôi ngồi im, sau đó tăng tốc xe phóng đi nhanh.

Tôi ngờ ngợ được độ nghiêm trọng của vấn đề này, vì để Haru tập trung lái xe nên tôi không dám hỏi, chỉ đành âm thầm tìm hiểu.

Sau lưng... Có ba chiếc xe đang theo đuôi...

Bị ám sát kiểu này không phải lần đầu, nhưng hôm nay cả hai đều không mang theo súng. Bản thân đã tự trấn an rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi tới ngã tư, bên phải từ đâu có chiếc xe phóng ra đâm thẳng vào xe của hai đứa tôi.

Haru trong một khắc đã nhanh nhẹn ôm tôi bay ra khỏi xe, ngã nhào xuống một khu đất trống đầy cỏ, tôi không bị gì cả, mà anh ấy thì đã bị thương một bên chân.

'Rầm' một tiếng, hai chiếc xe tức khắc nổ tung. Nhìn thôi cũng biết, xe tôi bị gài bom là cái chắc. Haru đứng lên, nắm tay tôi kéo đi, với ý định trốn đi đâu đó cắt đuôi bọn nó và gọi thêm người.

"Ganko, chạy-"

Haru nói chưa nói hết câu, như đã thấy gì đó rất đáng sợ, anh ấy trợn mắt lên, lập tức ôm tôi vào lòng thay đổi vị trí với nhau. Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi có chút chao đảo, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng 'phập' vang lên rồi nhanh chóng biến mất, cái tiếng động vừa xa lạ vừa quen thuộc ngay bên tai khiến tim tôi run lên. Hai bàn tay vô thức đưa lên sờ loạn trên lưng Haru.

Cái cảm giác ướt ướt ở lòng bàn tay, cùng với vòng tay Haru đang siết lấy tôi lỏng dần, sau đó buông lỏng ra, cả người anh dồn hết trọng lực lên tôi. Những thứ này khiến nước mắt tôi tự động ứa ra, rơi lã chã.

Giờ đây tôi chẳng sợ sệt kẻ thù sau lưng mình, hay là cái tên bắn tỉa ở phía nhà hoang kia nữa, trong mắt tôi giờ đây chỉ còn anh ấy, người mà tôi thương đã gặp chuyện rồi.

"Anh ơi... Anh ơi..."

"Mày bị ngu à...? Sao không chạy đi... Ngồi ở đây... Khóc lóc làm gì..."

Cả người tôi run lên, giọng Haru yếu quá, người anh ấy nhiều máu quá.

"Nghe tao nói... Gì không?"

"Anh ơi..."

"Mặc tao đi... Không kịp đâu..."

Haru rõ cơ thể mình hơn hết, có lắm lúc vết thương nặng đến mức thấy xương, nhưng anh lại nhất quyết chữa thì chắc chắn nó sẽ lành lặn không để lại sẹo. Nhưng mà đây chỉ là một viên đạn bé thôi mà, sao lại chọn bỏ cuộc dễ dàng như vậy hả anh ơi.

"Kịp... Kịp mà! Anh ráng chịu một tí nhé, hai ta sẽ về tổ chức nhanh thôi!"

"Nghe này... Mày phải sống tốt...! Nếu không tao sẽ... Từ mặt mày!!"

Tôi dùng hết sức nâng cả người Haru để đứng lên, chỉ mới bước được đôi ba bước, giọng Haru yếu ớt nhỏ xíu xiu bên tai khiến tôi triệt để rơi vào tuyệt vọng.

"Tao xin lỗi..."

Sau đó, Haru bất động, lực cả người cố gắng gồng nãy giờ biến mất, cơ thể to lớn dồn về phía tôi một lần nữa khiến tôi mất đà ngã về phía sau, cả người anh đè lên tôi.

"Haru... Haru!!"

Chồng tôi im lặng, không còn đáp lại lời tôi.

Chợt nhận ra, bản thân đang nằm ôm một cái xác đang lạnh dần...

Nước mắt không tự chủ được rơi liên tục, tôi lay lay anh ấy.

"Anh ơi... Em còn có mình anh thôi đó! Đừng bỏ em mà...

Chỉ còn 7 ngày nữa thôi là đám cưới của chúng ta tới rồi đó, anh định để đến lúc đó bỏ cô dâu một mình trên lễ đường à...?

__________________

Mắ dài, phần tự sự của Ganko còn một đoạn sau nữa mới xong.

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ