chap 73

671 110 9
                                    

Sanzu biết là nó sẽ không đi lung tung đâu, nhưng với thiên phú hút drama do trời ban cho nó thì hắn vẫn nghĩ trên 70% thế nào nó cũng gặp chuyện. Vì thế phá lệ cho Ganko cầm theo thanh katana.

Lúc đưa cho nó, mặt hắn kiểu: Đứa nào kiếm chuyện thì xiên chết con mẹ nó đi rồi chạy trốn.

Ganko một mình lang thang đến tàu điện ngầm, nó nhìn lên bầu trời đầy nắng, lại nhìn xuống cây dù mình đang cầm trong tay. 

Ồ, hàng giả đó, thật ra bên trong là thanh katana Sanzu đưa cho. Thú vị quá he?

Bộ tóc trắng được búi gọn lên lúc lắc trong nắng, từ từ đi về phía tàu điện ngầm. 

Nhận thức được bản thân đang cầm hàng cấm nên nó không dám đi lung tung nhiều chỗ, mua vé rồi đi thẳng lên tàu.

Yên bình qua tới Yokohama. Ganko sau một giấc ngủ vật vờ trên tàu thì giật mình tỉnh giấc, ngu ngu ngơ ngơ bước xuống tàu. Nó nhìn cảnh tượng trước mặt nhíu màu một cái.

"Bộ lần này sự kiện của Baka màu chủ đạo là màu đỏ hả, gì mà lắm áo đỏ thế?"

Trong lúc Ganko đứng chê bai sự kiện lần này của Tanoshi làm mù mắt người nhìn thì phía xa xa đã có người chú ý nó. Giữa một rừng màu đỏ, lú ra cái đầu trắng bạch kim với bộ đồ màu đen không nổi bật mới lạ. Vả lại, Rindou ghét cay ghét đắng nó nên nhìn lướt qua phải thấy liền, cậu đưa tay nâng cặp kính.

"Anh, Kobayashi Ganko kìa!"

"Hửm? Đi đâu qua đây... Ồ, tay cầm hàng cấm mà mặt tỉnh quá ta!"

Ran híp mắt nhìn cây dù trong tay Ganko, lòng hiếu kì khiến cho con báo trong hắn trỗi dậy. Thật muốn chọc cho con nhóc đó rút kiếm để cảnh sát bắt chơi, hắn bước tới.

"Anh định làm gì đó?"

Cậu nhíu mày không hai lòng khi thấy anh trai ngó lơ câu hỏi của mình. Tuy vậy cũng không dám lớn tiếng, im lặng đi theo sau lưng hắn đến gần Ganko. Chỉ thấy, Ran như làm như thân thiết bước đến cặp cổ nó.

"Cô bé, đi đâu đây?"

"Ách... ai vậy... H-H-Haitani Ran?!!!!"

Ganko hoảng hốt hất tay hắn ra lùi về phía sau vài mét. Lại thấy bên cạnh Ran là Rindou.

"...."

Đời đéo ai xui bằng nó!

"Này, cưng lại đi báo ai mà đầu quấn mấy vòng băng thế kia?"

Ran mặc kệ cái gương mặt như gặp quỷ tới của đứa nhỏ, bình thản bước đến cầm baton gõ nhẹ đầu nó.

"...."

Cả người Ganko cứng ngắt, liếc đến vũ khí trong tay của mình, ý nghĩ chém chết cha hai thằng chả lập tức bị bác bỏ ra khỏi đầu.

Tiếp xúc với hai tên này một thời gian nên Ganko thừa biết họ không hề đơn giản, nhất là khi bị nó đùa giỡn và đang ôm một bụng hận thù như bây giờ. Cá chắc là Ran nhìn ra được thứ trong tay nó không đơn giản là một cây dù, nó ngước lên.

Ha, Ganko đoán đúng rồi. Ánh mắt màu tím sáng rực nhìn chòng chọc canh me nó, chỉ cần động đậy với cây dù trong tay nó sẽ ăn nguyên cây baton vào đầu, nó cá luôn!

"Rốt cuộc là hai người muốn gì?"

Rindou bước tới đứng bên cạnh anh trai, đanh đá đáp lại lời nó.

"Muốn kiếm chuyên với mày đó, làm gì nhau?"

"Mắc gì?"

"Thích!"

"....."

Chết tiệt, năm đó là ai dựa Ganko để làm trò vậy? Dính vào hai tên điên!!

Có lẽ Tanoshi chờ mình đã lâu, Ganko nhanh chóng thỏa hiệp hòng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

"Để lần sau hả kiếm chuyện được không? Hiện tại em bận lắm á, kiếm chuyện là chết em!"

"Đéo đấy!"

"...."

Đi chết đi thằng Rindou! Dẫn theo thằng anh mày luôn, sống chật đất,.....

Trong lòng mắng xói xả người ta, bên ngoài thì cười tươi như hoa.

"Thật sự là bận đó! Tha cho lần này đi mà!!"

"Mikey giao cho cưng nhiệm vụ gì ở Yokohama gấp lắm hả? Đến nổi phải cầm katana chạy đến tận đây!"

Nghe đến đây, bàn tay lại cầm cây dù chặt hơn. Ganko dần mất hết kiên nhẫn, hắn mà mở mồm nói thêm câu nào nữa là nó rút kiếm ra lụi liền đó, mệt lắm rồi!

Có điều, nó không có cơ hội đó rồi. Ran và Rindou giờ đây im lặng không nói một lời, nhận thức được nguy hiểm cận kề, nó nín thở đưa tay rút kiếm. Tay chỉ vừa cầm đến chuôi kiếm thì baton đã tới đầu. So với bình thường thì hắn dùng lực nhẹ hơn rất nhiều, có điều do đầu Ganko chưa lành vết thương, bị tác động như thế khiến cơn đau nhức tăng lên gấp bội. Máu chảy dọc hai bên thái dương, trước mắt mọi thứ tối sầm và dần mất đi ý thức.

"Tới giờ rồi ạ!" - Một tên áo đỏ chạy đến nói.

Ran vác nó lên vai bước về phía tàu, thanh katana được Rindou cầm đi theo sau.

"Trách thì trách cưng thuộc Toman đi, lại còn ngu ngốc chạy vào địa bàn của Thiên Trúc!"


_________________

Drama cuối cùng và cũng lớn nhất tới rồi!!!!!!



[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ