Ganko rụt cổ nằm im thin thít, một lúc sau không thấy có chuyện gì xảy ra đã đánh liều he hé mắt nhìn Sanzu.
"Làm trò gì đó, có ăn thịt mày đâu mà làm gì trong sợ thế?"
"Anh đánh em..."
Sanzu nhướng nhướng mày: "Thế là giờ mày muốn bị đánh?"
Người nằm trong lòng hoảng hốt bật người ngồi dậy: "Em không có bị ngu!"
Lời vừa dứt thì Ganko cũng đã di chuyển xuống dưới đất ngồi, ngay trước mặt hắn. Chủ yếu là phòng hờ Sanzu đổi ý có muốn đánh thì nó chạy kịp ấy mà.
Nghĩ tới việc cả tuần nay toàn ở nhà, bỏ lỡ vài cuộc họp của Toman làm Ganko tiếc hùi hụi. Có họp là có trai đẹp, có họp là có đầy drama cho nó hóng, nhất là vào thời gian mới đánh nhau với Hắc Long xong. Vậy mà bản thân lại bỏ lỡ liên tục....
Sanzu đi Nike trong bụng nhỏ này, tự nhiên cái mặt xụ xuống một đống thì chắc nghĩ đến chuyện của Toman gần đây rồi, ma xui quỷ khiến hắn đưa tay bẹo má người yêu, kể lại những chuyện gần đây cho nó nghe.
"Kisaki bị khai trừ khỏi Toman, Hanma đi theo Kisaki nên dẫn một số lượng lớn người đi"
Nhắc đến 2 trong 3 cái tên đã làm Toman của Mikey loạn lên khiến Sanzu không hề thoải mái. Bàn tay đặt trên má vô thức dùng lực mạnh hơn một chút, cho đến khi Ganko la lên làm hắn giật mình buông tay ra thì bên má nó đã đỏ hồng.
Nhận ra sự khó chịu đó của hắn là vì hai tên kia chứ không phải mình, Ganko nổi đóa bay lên đưa tay véo ngược lại má hắn.
"Yah!!! Anh không thích Kisaki thì mắc gì véo má em mạnh thế?"
"Ặc! Nhỏ này...! Tao ghét tao nghỉ kể tiếp!"
"Ơ kìa em tưởng hết rồi, còn hả? Kể em nghe đi mà!!!!!!"
"Không!"
Nay biết giở trò dỗi nữa đấy à?
"Thoi mà Haru... Em tò mò lắm, muốn nghe... nha nha nha nha!!"
Ganko ôm lấy cổ Sanzu, dùng cái má đỏ đỏ hồng hồng của mình dụi vào mặt hắn làm nũng.
"Aishh cái con... ngồi lại đàng hoàng đi rồi tao mới kể!"
"Dạ~"
Gương mặt hắn giờ cũng bắt đầu đỏ lên, không biết là má bị Ganko véo đỏ, hay là tại bản thân hắn. Nhìn nó ngoan ngoãn xếp bằng dưới đất chờ đợi mình kể chuyện cho nghe khiến hắn liên tưởng ngay đến mấy đứa con nít ngồi chờ kẹo. Nghĩ nhiêu đó thôi, đủ để hắn cười đầy thỏa mãn trong lòng rồi.
Con bé ngu ngơ, đáng yêu này là của hắn đấy, haha!
"Hắc-"
"Takeomi, giờ em mới nhận ra Haru là thứ không có tiền đồ! Câu trước nói không kể, Ganko nhõng nhẽo cái là câu sau kể hết!"
Senju với chất giọng nghịch ngợm chen vào nói, miệng nhai bánh rôm rốp. Takeomi bên cạnh cũng phụ họa theo em út để chọc em thứ, cười khà khà vào mặt thằng nhỏ.
"Haru? Sao anh không kể đi!" - Ganko nghiêng nghiêng đầu.
Sanzu thấy Ganko có vẻ không để ý đến hai con người dở hơi bên kia. Hắn hít sâu kiềm lại cơn điên muốn tẩn người nhà, kể cho nó nghe trước.
"Hắc Long giờ thuộc Toman, cụ thể được quản lí bởi Hanagaki"
"Uầy! Takemichi ngầu vậy á?! Gom nguyên cái Hắc Long về dưới trướng mình luôn á?!"
Hai mắt Ganko sáng rực, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì Takemichi đang dần được mọi người công nhận ở Toman.
Ganko không gọi là thân với Takemichi, nó chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường. Nhưng không hiểu sao cứ thấy cậu thành công, hoặc đạt được thứ gì đó thì lòng nó lại có một trận vui vẻ.
"A nhắc mới nhớ, lâu rồi em không có gặp Ema và Hina, nhớ hai cậu ấy quá à...!"
Lúc này Senju nghe nó than mới nhớ ra chuyện gì đó, lập tức lên tiếng.
"Lúc chị còn hôn mê hai người có tới thăm chị đó, nhưng mà chỉ được lúc đó! Chắc Hina với Ema bận lắm..."
"Thế hả, vậy khi nào khỏe rồi chị phải đi thăm hai người họ mới được!"
Thật ra là khỏe lâu rồi, đầu còn quấn băng nhưng không có đau nữa, tại cả nhà lo cho nó nên không cho nó bước ra khỏi nhà thôi. Đương nhiên Ganko biết thân mình nên không cãi lại, ở yên trong nhà dưỡng bệnh.
Có điều, mọi thứ đã bị dẹp sang một bên khi Ganko nói chuyện điện thoại với chị gái của mình.
"Bé yêu, hôm sau chị có sự kiện bên Yokohama nè em qua đây chơi với chị đi! Vé của em chị để riêng rồi đó!"
"Sự kiện?! Thiếu em là không được!!!! Em qua với chị liền!"
"Qua liền luôn đi, giờ chị cần em phụ chị làm gấp cái này! À muốn rủ thêm ai đi chung cho vui không?"
Nghe Tanoshi hỏi, nó chợt nhớ đến 2 cô bạn và đứa em gái nhỏ của mình, lập tức kêu cô chờ mình một lúc.
"Senju, bé muốn chơi sự kiện của Baka không?"
"Muốn ạ... nhưng mà em bận đi công việc cùng với Takeomi rồi!" - đứa nhỏ mếu máo.
"...." - Ông già chết tiệt bốc lột sức lao động của em bé đáng yêu!
Sau đó cũng gọi cho Ema và Hina. Hai cô gái nghe tin nó đã khỏe thì vui lắm, lập tức đồng ý đi chơi với Ganko. Có đều vài ngày tới họ đều có việc riêng nên đành dời lại vài hôm, nó đương nhiên đồng ý rồi.
Được Tanoshi bảo kê nó chẳng sợ gì sất, tự tin hất mặt lên xin Sanzu sang Yokohama. Hắn không có cách cản nó lại, đành đồng ý với điều kiện đi 2, 3 hôm thì phải về ở nhà 1 ngày.
Sự kiện của Tanoshi kéo dài cả tháng, Sanzu mà không dặn trước thế nào nó cũng dính ở đó cho tới tàn sự kiện.
Sanzu sẽ không để điều đó xảy ra đâu bởi vì hắn không thích việc Ganko xa mình quá 3 ngày.
Ganko đưa tay làm kí hiệu ok với Sanzu, nhanh chóng soạn đồ vào túi và phóng thẳng ra ngoài đường ngó nghiêng ngó dọc ngoác miệng cười. Trông cũng giống mấy con khỉ được thả ra môi trường tự nhiên lắm á!
Bỏ qua ánh mắt chọc ghẹo của người trong nhà, Ganko tay chống hông ngước mặt lên nhìn trời. Nó lên kế hoạch hết rồi đó nha. Ở đó chơi vài ngày, sau đó về ở nhà và rước Ema và Hina đi luôn.
Nó nhớ hai cô bạn nó lắm rồi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!
HumorSanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Th...