Chap 96

145 29 3
                                    

Sanzu vừa về đến nhà, bật điện thoại lên đã thấy một chuỗi tin nhắn dài ngoằng được Ganko gửi qua. Hắn đọc nội dung mà mày nhíu lại. Mặc dù chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng mà người trong tin nhắn cứ bảo rằng hắn đừng lo, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Còn chẳng thèm nghiêm túc mà spam một đống icon lẫn sticker khiến Sanzu đau mắt không thôi.

Gửi đúng cái nút "like" xong cất điện thoại thảnh thơi đi thay đồ.

Nếu là chuyện khác, Sanzu sẽ không chần chừ lập tức xen vào giải quyết cùng nó. Nhưng đây lại liên quan đến gia đình nên hắn không muốn nhúng tay vào, rắc rối lắm.

Phá lệ một lần nghe lời con ngốc đó vậy...! Làm không ra cái giống ôn gì thì biết mặt với hắn.

.

.

.

Ganko mở mắt ra, một mình dang tay nằm hết cái giường thẩn thờ nhìn lên trần nhà một lúc lâu.

Mọi cơn khủng hoảng đã qua đi, ngủ một giấc cũng đủ lấy lại sức. Ganko đến bây giờ mới bình tâm lại, từng chút một nhớ mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Chủ đích giết người... nếu được thì có lẽ Ganko sẽ chôn sâu nó vào quá khứ, không để thêm một ai biết được.

Bản thân Ganko không có lớn, nó chỉ đủ nhận thức được trong lúc nông nổi đã làm ra chuyện tày trời khó tha thứ. Nhưng nhận thức được là một chuyện, dám nói ra và đối mặt với nó là một chuyện khác nữa.

Đứa trẻ nào khi làm chuyện xấu mà không chột dạ vụng về giấu người lớn?

Ganko khẽ cười một tiếng, thầm sỉ vả bản thân hèn nhát hư hỏng, làm mà không dám nhận.

Nếu quá khứ có quay trở lại được thì nó vẫn chọn con đường đấy. Giả xử như may mắn hơn cứu được Ema thì nó vẫn sẽ xách ghệ nó đi đấm Kisaki một trận tời bời nằm viện 3 tháng chưa khoẻ.

Ganko chưa từng hối hận với việc đã ra tay với Kisaki.

Chẳng biết là qua được bao nhiêu phút, Ganko nhẹ trở mình sang một bên, ánh mắt vô tình nhìn trúng chiếc trâm cài xinh xắn được Ema sử dụng hôm lễ hội.

"Ema hôm nay xinh quá đi!! Chiếc trâm siêu hợp với cậu luôn! Aaaa người gì mà xinh quá vậy nè?!"

"Ganko thích không?"

"Siêu thích luôn!!"

Ý nó chính là siêu thích Ema, vậy mà em lại hiểu sang việc thích chiếc trâm, chẳng chần chừ mà rút xuống cài lên tóc Ganko.

"Tặng cậu đó!"

"Ơ, thế còn cậu... tóc bung ra hết rồi..."

Ema đưa tay vuốt lại tóc mình, quay về dáng vẻ của ngày thường cười hihi ngốc ngốc với Ganko.

"Không sao, Ema để thế này hơi bị xinh luôn á nha!"

"Không được!!"

Ganko lắc đầu nguầy nguậy, đem chiếc gương nhỏ mình mang theo bên người cố soi trên tóc, gọn gàng kéo chiếc trâm cài của mình xuống mà vẫn giữ nguyên kiểu tóc nhờ trâm của Ema.

"Chi bằng mình đổi trâm đi! Xoay sang đây tớ làm cho nè!"

Nó quơ tay cầm lên ngấm nghía, bộ mặt lưu luyến nhớ nhung cô bạn có nụ cười xinh như hoa kia.

"Nhớ Ema ghê...! Giờ cậu đang làm gì nhỉ?"

Cứ thế, Ganko tự kỉ trong phòng mấy hôm liền. Tới giờ ăn thì có người đem lên cho, muốn cái gì thì đập cửa ầm ĩ đòi. Rảnh rỗi thì lén đem điện thoại ra khóc chít chít với Sanzu. Ông Kobayashi hoàn toàn không nghi ngờ một tí gì về chuyện này, còn Taida và Tanoshi lại đứng ngồi không yên khi mà nó ngoan quá thể. Cứ cách một khoảng thời gian là lén lút chui vào phòng báo cáo tình hình sẵn tiện gặn hỏi nó đang âm mưu cái gì trong đầu.

"...."

Anh chị cứ như thế, Ganko đau tim bỏ mẹ ra.

À, gần đây Ganko còn hay trò chuyện với ông Sano qua điện thoại Mikey nữa. Bản thân những cô bé chơi thân với nhau thường hay có nguồn năng lượng gần như tương tự, cái cách nó hihi haha luôn miệng gọi 'ông ơi ông à' kể đủ thứ chuyện này chuyện kia. Nhìn ông mình không còn bỏ ăn bỏ uống, lâu lâu cũng nở nụ cười đã khiến cả gã cũng được an ủi phần nào trước cái chết của em gái.

Draken -  người duy nhất nhìn thấy gương mặt như rớt xuống vực sâu ở bệnh viện khi ấy của Ganko, đã mắng Mikey vì để cho nó cứu vãn trong khi so với mọi người thì nó cũng đau khổ không kém ai.

.

.

.

Mikey ngồi xổm, miết lấy cánh hoa hướng dương đã có dấu hiệu héo dần trước ngôi mộ nhỏ, giải thích với người đứng phía sau lưng mình.

"Bị mày mắng... Tao không có gọi cho Ganko nữa! Nhưng mà được mấy ngày là nó tự gọi sang đòi gặp ông tao, hỏi han đủ thứ trên đời"

Ý của gã chính là người chủ động gọi là Ganko, là nó muốn như thế nên đừng có cố ngăn cản mà hãy để nó tiếp tục trò chuyện cùng với ông. Draken cũng ngầm chấp nhận, nhớ đến mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời kia, liền hiểu ra được chuyện gì đó. Cười cợt đấm vào vai Mikey một cái, còn tiện mắng:

"Mày là đồ ngốc!"

"Ê?"

Draken không còn đáp lại lời Mikey, nhìn chiếc mộ nhỏ trước mặt ánh mắt hạnh phúc vui thay phần cho Ema, vì em đã có một người bạn tuyệt vời đến nhường nào.

Em có biết không, Ema? Con nhỏ đó... đến cuối cùng vẫn sợ em sẽ lo lắng cho ông nội và thằng anh ngốc ở nhà đấy!

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ