chap 85

856 116 13
                                    

Mucho nhìn hai người đứng trong góc tối ôm ôm ấp ấp đau mắt chịu không được, quơ quơ tay đuổi cả hai về.

"Sanzu, mượn xe thằng nào rồi đưa nó về đi, thêm một lúc nữa tao trói đầu hai đứa mày lại đánh cùng đấy!"

"...."

"....Vậy đội trưởng... Tôi đưa Ganko về trước!"

Sanzu liếc xuống cái đỉnh đầu đang loi nhoi dụi vào người mình, không nói không rằng lại nắm cổ áo xách lên đi ra ngoài. Ganko chỉ vừa đặt mông ngồi lên xe đã bị bồ mình chửi.

"Con ngu này, có mơ thôi mà thế rồi thì làm ăn gì được nữa hả?!"

Ganko ụp mặt vào vai hắn bĩu môi ra. Tự cãi thầm trong lòng chứ không dám nói thành tiếng.

Thử giống nó đi, rồi coi có ôm khư khư nó bên người cả ngày không, hứ!

Nhưng dù đó có thật sự là mơ đi chăng nữa thì ít nhiều gì cũng tặng cho Ganko một bóng ma tâm lí bé bé xinh xinh nằm gọn trong lòng.

Cũng đã có nhiều trường hợp vô thức mơ thấy tương lai rồi mà, lỡ có khi nào đang xảy ra với nó không?

Suốt quãng đường được Sanzu trở về, Ganko cứ suy nghĩ lan man, sau đó là không sợ chết mè nheo ăn vạ với hắn về giấc mơ và nói về cái kế hoạch mang tính thế giới của nó.

Sanzu quá mệt mỏi khi Ganko ngồi phía sau cứ léo nhéo không ngừng. Thôi thì cứ chiều theo ý nó. Không phải thì thôi, hai đứa cũng đâu có mất mát gì

Và thế là, vừa được hắn đưa về đến nhà Ganko đã bắt đầu công cuộc quây quấy anh mình cả buổi tối.

"Cho em mua thêm một thanh katana đi mà~ năn nỉ anh luôn đó!"

Taida từ tốn ngồi trên ghế sofa húp từng ngụm cà phê và xem vài ba dự án trên tay. Bị quấy đến quen, anh chỉ bình thản nhìn 'sinh vật' đang ngồi dưới đất, nó ngoe nguẩy ôm đùi mình líu ríu không ngừng.

Em nó lên cơn, tí tự hết ấy mà...

Taida lúc nào cũng nghĩ đơn giản như thế đấy, nào ngờ mãi một lúc sau khi mà anh đã ký xong mấy cái hợp đồng rồi mà Ganko vẫn lì lợm ngồi đấy ăn vạ.

Chỉ số lì lợm tăng theo thời gian à?

"Anh già mua cho em thêm đi~!!!"

"Sao tự nhiên đòi mua thêm, thanh kia bị sao à?"

"Tự nhiên em muốn học sử dụng song kiếm á..."

???

Anh trai nheo mắt khó hiểu nhìn nó, đang suy nghĩ thử xem sao đột nhiên nó lại đòi học song kiếm. 

Thấy Taida cứ im im nhìn mình chứ không nói gì, Ganko kiên nhẫn lặp lại câu của mình lần nữa.

"Được không Taida, cho em học song kiếm á?"

"Em có chắc là mình học song kiếm không? Với học đâu ra cái thói gọi thẳng tên anh mình vậy?!!"

"Chắc!" - Ganko gật gật đầu, hoàn toàn lơ đi câu cuối của anh.

"... Thôi được rồi, cho mua đó!"

Đứa nhỏ đạt được mục đích hò reo vui mừng một cái, không thèm nịnh nọt phủi mông bỏ lên phòng mất, để lại Taida thở dài nhìn theo.

Ganko có kĩ năng sử dụng katana thuần thục, chính xác là một thiên tài, việc chọn học thêm song kiếm không có gì là khó với nó cả. 

Có điều Taida vẫn rất thắc mắc nhé, anh vẫn còn nhớ cách đây không lâu khuyên nó học song kiếm tới mức viêm họng nó vẫn ứ chịu học. Giờ lại đổi ý làm anh thấy hơi lạ à nha.

Không có gì lạ ở đây cả, Ganko mua để nhét dưới gầm giường thôi chứ học hành gì nó.

Hihi có ông già mấy chục tuổi đầu còn bị nó lừa, non vãi!


[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ