Chap 106

110 21 6
                                    

Taida đang đứng loay hoay trước cổng nhà đợi xe. 2 tay bận rộn gọi hết người này đến người kia, xen kẽ là số của Ganko cầu mong con nhỏ này sẽ nhấc máy cười ha hả như bình thường và nói rằng đây chỉ là một trò đùa.

Còn gọi những số khác chính là, chừa đường lui cho Ganko nếu nó thật sự chạy đến đồn cảnh sát đầu thú.

Sự việc cấp bách làm anh không để ý đến tiếng xe quen thuộc đang phóng rầm rộ đến đây. Cho đến lúc nó dừng trước mắt và Sanzu lên tiếng rồi anh mới nhận ra.

"Ganko làm cái gì rồi ạ??"

Taida nhìn cái thằng nhóc vì một câu nói của anh mà đồ ngủ còn không thèm thay ra phóng nhanh đến đây. Trong khi anh và Tanoshi còn để ý đến bộ dạng của mình mà chạy đi thay đồ đàng hoàng lịch sự.

Thằng này thì hay rồi, lo cho Ganko thế này thì sao mà Taida nỡ tách chúng nó ra đây?

2 đứa quỷ này lúc nào cũng làm anh đau đầu!

"Khi nãy chắc em cũng nghe rồi đấy. Anh chị thức dậy đã thấy tin nhắn Ganko gửi cho dài ngoằng, lời xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt... nhỏ lớn lúc đầu đọc khóc lóc inh ỏi, đọc tới câu cuối thấy nó đã chạy đi đầu thú tội giết người liền nín dứt chửi um trời"

Vừa nhắc đã tới, Tanoshi từ trong nhà rầm rộ phóng xe ra. Dáng vẻ khi gấp gáp, hối thúc người bên cạnh không khác gì Ganko.

"Anh còn nhìn cái gì?!!! Lên xe nhanh coi!"

Nói dứt lời rồi Tanoshi mới nhìn sang người còn lại. Môi cô mím lại thành một đường suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu, dáng vẻ rất đấu tranh tâm lí.

Cuối cùng, chỉ biết tặc lưỡi.

"Chậc... Haruchiyo bỏ xe lại đi. Lên chị chở đi luôn cho lẹ..."

Sanzu nhận thấy sự chần chừ của Tanoshi, cơ mà hoàn toàn không có một tí ác ý nào với hắn. Gật gật đầu rồi đem xe mình qua cổng nhà rồi vứt đấy, chạy theo lên xe Tanoshi.

Trong lúc đợi thằng ghệ của em gái nhỏ nhà mình thì Taida đã lên xe trước, giọng điệu bất lực cùng cực:

"Sao? Hai đứa nó thương nhau quá không nỡ chia cắt à?"

"Nếu em là Ganko chắc em cũng yêu chết cái thằng này! Nó lo cho con bé này nhiều quá!"

"Khó khăn rồi đây..."

Tanoshi chần chừ là thật, trong một khắc ngắn ngủi cô đã đắn đo xem có nên để Sanzu đi cùng xe hay không.

Đừng có hiểu lầm Tanoshi ghét thằng nhóc này, một tí cũng không hề có. Sanzu vẫn là thằng em nhỏ cọc tính của cô. Chỉ là có chút khúc mắc trong lòng khi chứng kiến ông nhõi cùng bà nhõi gây chuyện động trời, rồi còn ép buộc hai đứa này chia tay nên mới thế thôi.

Cạch!

Sanzu nhanh gọn nhảy lên xe, trông cái miệng thì rất ngoan rất an tỉnh, không một lời thúc giục. Nhưng bù lại, biểu cảm mất kiên nhẫn trên gương mặt hắn giờ đây đáng sợ hơn bao giờ hết.

Như thể Tanoshi mà không chạy nhanh thêm chút nữa là hắn nhào lên lái hộ liền. Cô biết thừa thằng này dám nghĩ là dám làm nên ngó lơ được, nói chuyện để lôi kéo sự chú ý của hắn.

"Haruchiyo, anh chị định đem con nhỏ đó sang nước ngoài. Nó có nói với em không?"

"Dạ...?"

Nhìn cái mặt nghệch ra không hiểu gì qua gương, Tanoshi cười nhẹ một cái không nói gì thêm, lửa giận trong lòng lại bùng lên một lần nữa.

Không nghĩ ra được lần này Ganko sẽ hành động như thế. Bộ ghét đi nước ngoài cùng anh chị đến vậy à? Bộ xa Sanzu là thật sự chết đấy à???

Từ bỏ gia đình, một mình một cõi trong trại cải tạo ăn mấy cái sinh nhật vẫn cam chịu hả?

Nhìn em mình không có ý định giải thích, mà Sanzu phía sau đã gấp đến sắp phát điên khiến anh phải tiếp lời hộ:

"Chuyện mấy đứa quậy anh chị biết hết rồi. Xin lỗi em, là anh ép Ganko chia tay với em để sang nước ngoài"

Sanzu nghe đến đây, biết người sai ở đây là mình nên dịu lại, ấp úng nói chuyện. Chứ như bình thường đứng trước ông anh ở nhà thì khỏi có cái vụ đó đi, Takeomi là cãi tới bến rồi.

Sanzu Haruchiyo nổi danh dại cả nhà vợ mà, riêng gì nó đâu.

"Người sai ở đây là em... Em phải xin lỗi mới đúng. Lỗi tại em không ngăn cản con ngốc đó mà còn hùa theo..."

Mà có được quay lại khoảng thời gian đó đi chăng nữa Sanzu cũng không thay đổi ý định của mình đâu. Hắn chỉ cẩn thận hơn trong việc dọn dẹp tàn cuộc để 2 đứa không dễ dàng bị phát hiện như ở hiện tại.

"Nhỏ đó hiểu chuyện như em thì tốt biết mấy, quen nó em khổ nhiều rồi!"

"...."

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ