chap 81

597 103 6
                                    

Lời hứa để Ganko và Sanzu còn chưa kịp thực hiện thì hôn nhân rơi lên đầu Taida và Tanoshi. Cô là người thuộc chủ nghĩa độc thân nên nhất quyết không chịu, cãi nhau 3 ngày 3 đêm với ông Kobayashi. Ganko giờ đã trưởng thành, nét trẻ con vô tư biến mất thay vào đó là gương mặt u buồn, nụ cười ngây ngô năm ấy giờ không còn ai thấy được nữa.

Ông Kobayashi thấy đứa lớn cứng đầu liền chuyển qua đứa nó. Và giờ đây nó ghét ồn ào và phiền phức tới mức dễ dàng chấp nhận việc thay chị mình đi lấy chồng.

Mấy năm nay Taida và Tanoshi đều cố gắng kiếm đường cho nó trốn đi, vì họ biết chắc rồi cái ngày Ganko bị ép đi lấy chồng sẽ tới.

Tiếc là đứa nhỏ này đã từ bỏ hi vọng được về bên Sanzu từ rất lâu rồi, tập sống chấp nhận mọi thứ.

Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc Ganko đã quên Sanzu đâu nhé!

Sansu Haruchiyo được nó cất gọn trong lòng, khóa chặt cửa tim mình để không ai vào được cũng như là để hắn chạy ra.

Cả đời này nó chỉ yêu Haruchiyo, mãi mãi là hắn.

Bản thân Ganko cứ nghĩ là mình sẽ ổn. Chỉ cần Sanzu còn trong lòng nó thì chẳng có việc gì phải buồn cả. Ai mà ngờ được trước ngày cưới cảm xúc lại bùng phát, ôm Tanoshi khóc cả đêm.

"Chị ơi, em nhớ Haru..."

"Em muốn người đeo nhẫn cho em là anh ấy..."

Ganko cũng đó đã rất hối hận. Quá khứ nó cố gắng thêm tí nữa, mạnh mẽ thêm tí nữa có lẽ đã thoát khỏi sự kiểm soát của bố rồi. Ngây thơ nghĩ rằng bố sẽ hiểu và tha cho mình, nhưng hoàn toàn chỉ là ảo tưởng để rồi đi đến ngày hôm nay.

Nếu lúc đó biết trước chuyện này, nó sẽ quậy tời bời hoa lá lên cho bố biết. Ông chỉ đơn giản là bố nó nên nó mới kính trọng, chứ thật ra trong đời nó chỉ có ba người quan trọng nhất là Taida, Tanoshi và Sanzu.

"Ganko, em cười lên cái xem nào!"

Muốn chụp một tấm ảnh hoàn chỉnh để treo trong nhà, nhưng mà cô vợ này lại không cười khiến người chồng trên danh nghĩa phải lạnh giọng ra lệnh. Ganko cũng không muốn làm ai mất mặt, cười cho có lệ để chụp một tấm.

Bộ tóc màu trắng chính là thứ duy nhất an ủi Ganko, nhắc nhở cho nó nhớ rằng cả hai vẫn chưa bao giờ nói lời chia tay, vẫn còn gắn kết với nhau. Mỗi lần nhìn vào gương nó lại nghĩ thầm.

Nếu Sanzu mà biết nó lấy chồng rồi sẽ đánh chết nó mất!

Cứ vài tháng Ganko lại đi nhuộm tóc một lần, bộ tóc được nó nâng niu chăm từng chút một, mềm mại sáng bóng.

Ban đầu chồng Ganko cứ nghĩ là nó yêu bản thân, thích màu trắng nên mới ngắm mình trong gương nhiều như thế.

Cho đến khi gã ta điều tra và phát hiện ra cô vợ nhỏ nhà mình đã có người trong lòng từ lâu, mái tóc trắng đấy chính là nhuộm cùng màu với tên đấy. Tính ghen tuông không biết lấy từ đâu ra bắt đầu cãi nhau với Ganko.

Cả hai cãi nhau rất lớn, gã nổi điên vừa đánh Ganko vừa sỉ nhục Sanzu. Nó cũng đâu vừa, máu bất lương ngủ sâu bên trong đột nhiên trỗi dậy khi người thương bị lôi ra chửi rủa, mọi kiến thức đánh nhau khi xưa được hai anh em hắn dạy đều được nó lôi ra áp dụng.

Suy cho cùng tên kia chỉ là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi. Ganko rửa tay gác kiếm từ lâu nhưng vẫn nhanh nhẹn và biết đánh hơn, thành ra đánh tên kia tơi bời.

Máu điên trong người vẫn chưa nguôi được, chỉ sợ ở trong nhà một lúc nữa thôi sẽ không nhịn được mà giết chết tên này nên chạy ra ngoài hóng gió. Ganko ở ngoại ô nên đêm ở đây xe cộ không nhiều, thành ra nơi đây thường tổ chức những cuộc đua xe đầy mạo hiểm. Ganko không để ý đến việc này nên bị một chiếc xe tông trúng.

Đầu đập mạnh vào cửa xe, cả người chảy đầy máu. Đến khi lấy lại được ý thức thì đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh là tên chồng mang gương mặt sưng như cái đầu heo vì bị nó đánh.

Nhưng quan trọng là, Ganko không nhớ tên này là ai hết. Đầu trống rỗng không nhớ một ai kể cả anh chị mình.

Nghe Tanoshi ngốc ngốc ngồi đấy giới thiệu bản thân mình nghe, Ganko vừa thấy lạ lẫm vừa thấy quen thuộc.

Sau đó đột nhiên nó nhớ ra được chuyện gì đó, nước mắt chảy dài hai bên má.

"Chị... Haru là ai vậy ạ?" 



[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ