chap 62

1.2K 217 12
                                    

Ganko ở tương lai đã chết, còn Ganko ở quá khứ hiện tại đang xem tarot trong địa bàn của Hắc Long...

Chỉ là gần đây nghe Ema nói là có người bói tarot hay lắm. Khổ nỗi là nằm trong địa bàn của Hắc Long nên chẳng ai biết mặt mũi ra sao.

Mà Ganko là ai cơ chứ? Là đứa chuyên bày trò linh ta linh tinh, hoặc là nhảy disco trước mặt tổng trưởng Hắc Long đấy!

Taiju nó còn nhây được thì Hắc Long chả là gì cả.

Vì thế sau vài hôm bận rộn bám người yêu vì cái giấc mơ chết tiệt*  khiến Ganko không yên lòng kia. Thì hôm nay, nó hiên ngang đi vào địa bàn của người ta.

Bước vào rồi, mấy tên bất lương trong đó để yên mới lạ. Vừa thấy có người lạn liền đi đến chặn, bậm trợn nạt nộ.

"Ê nhỏ kia! Đi đâu đó?!"

Ganko ngước mặt lên, hoàn toàn không có một chút gì gọi là sợ hãi, nó lịch sự hỏi.

"À, tôi nghe nói Hắc Long có người xem tarot! Cho hỏi người đó là ai vậy?"

Hai tên đứng trước mặt nó ngớ người ra, một phần là vì thái độ vui vẻ không một chút run sợ của nó.

Phần còn lại chính là... Nhỏ này nó nói cái mẹ gì vậy?

Vào địa bàn của dân bất lương để kiếm đối tượng xem bói, gì vậy trời?

Ganko nhìn dáng vẻ của hai người, đoán rằng có lẽ hai tên này vẫn chưa nghe đến chuyện đó. Lại lịch sự cuối đầu cảm ơn một tiếng, định lách người đi hỏi tiếp thì bị chặn lại. Một trong hai tên lại nạt vào mặt nó.

"Này, mày có biết đây là đâu không?!!"

"Là địa bàn của Hắc Long!!"

Nói xong, lại tỉnh bơ lách người đi tiếp khiến hai tên kia không kịp trở tay, rối quá nắm đầu nó lôi lại.

"Mày biết là Hắc Long rồi mà còn đi tiếp là thế nào? Đưa tiền đây!!!"

"Á! Đau, chơi gì chơi nắm tóc con gái nhà người ta?! Má hai thằng này nhờn!!!!"

Sau đó, nó quằn quại đánh lộn với hai tên đó cả một buổi trời vẫn chưa đi được. Ánh mắt oái ăm nhìn hai tên mặt mày đầy vết cào cấu kia, Ganko nghiến răng ken két.

Bà mẹ, đi coi tarot thôi mà, có tội tình chi?

"Làm trò gì đó ba đứa kia?"

Inui từ phía sau lưng hai tên bất lương dẫn đầu một đoàn người bước đến. Bởi vì dáng vẻ nhỏ con kia, đến khi cậu bước đến gần rồi mới biết. À, thì ra là con nhỏ dở hơi.

"Mày đến đây làm gì?"

"Ồ Inui!!! Cho tôi hỏi cái, nghe đồn ở đây có người biết bói tarot đúng không?"

Nghe đến tarot, trong đầu vô thức nhớ tới thằng bạn, theo bản năng trả lời Ganko.

"Ừ có, rồi sao?"

"Thì tôi tới để xin một plot chứ sao nữa!! Ai vậy ai vậy?"

"Này nè!"

Inui trung thực chỉ tay về phía Kokonoi.

Kokonoi định bịt miệng Inui nhưng không kịp:"..."

Lại dính vào con dở này rồi!

"Là Kokonoi à??!! Nay tôi đem nhiều tiền lắm nè, xem cho vài tụ đi!!!!"

"Đưa đồ nghề cho tao!"

Ừ thì con dở này nhiều tiền nên dính vào nó cũng không tệ, tạm chấp nhận!

Một đầu trắng một đầu đen, đứng giữa đường bắt đầu xào xào rút rút bài, trong vô cùng hòa thuận. Hai tên mới đánh lộn um trời với nó chỉ biết câm lặng nhìn cảnh tượng này.

Thì ra nó không sợ mình là vì nó quen biết cấp trên của mình...

Mà ở phía xa xa, đang có 4 người vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện, hướng về căn nhà nơi nó đang đứng gần. Kokonoi hăng say thuyết giáo về lá bài Ganko vừa bóc được, nhưng khi vừa thấy 4 người cậu chợt dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười công nghiệp với nó.

"Phiền cậu chờ tôi một chút!"

Vì muốn nghe tiếp đường tình duyên của mình với Sanzu, nên Ganko ngoan ngoãn cầm lá bài đứng im thin thít chờ đợi Kokonoi.

Chỉ thấy cậu ta mới nãy còn lịch sự với mình, xoay lại một cái liền trở nên ngạo mạn, mặt hất lên trời.

"Cậu ấm về rồi kìa! Còn dẫn theo ai nữa kia?"

Thấy Kokonoi hỏi như thế, một tên đàn em đứng phía sau lưng chủ động bước lên giải thích.

"Thằng tóc vàng vuốt keo phía kia hình như là đội trưởng phiên đội một của Toman!"

Kokonoi bước hai bước lên phía trước, nghiêng nghiêng đầu nhìn Takemichi.

"Mày là Hanagaki Takemichi? Đội trưởng phiên đội một?"

Chợt nhớ ra trên tay mình còn cầm một xấp bài, cậu cảm thấy không hợp hình tượng lắm nên đưa đại cho đứa nào đó xong lại nói tiếp.

"Luật lệ hiển nhiên trong giới bất lương, người từ băng này bước chân vào địa bàn của băng kia là phạm luật đấy. Mày hiểu mà đúng không Hanagaki? Rằng mày sẽ toi đời đó!"

Nhỏ nào đó thuộc Toman đứng giữa vòng vây Hắc Long:"...."

Ganko sợ hãi nuốt nước bọt cái ực. Không phải là vì sợ chết, mà là vì sợ bồ nó phát hiện ra chuyện này.

Cái luật lệ chết tiệt này nó mới biết đấy!

Để bảo toàn cho thân xác này nó mặc kệ phía trước đang đánh nhau, lặng lẽ luồn qua sau lưng của một tên to con, dễ dàng che mất.

"Ganko?? Phải em không đấy?!!"

"...."

Chị Yuzuha!!!!!! Chị hại em rồi!!!!!
_________________________________________

Giấc mơ kì lạ: Con mẻ mơ thấy tương lai của mấy chap trước đó mọi người=)))

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ