Chap 63

1.2K 237 16
                                    

Ganko vì sợ người cùng Toman biết, sau đó chuyện sẽ tới tai Sanzu nên nó sống chết từ chối nhận người quen. Dùng người trước mặt che chắn cho mình, hạ giọng xuống vài tông cho khác giọng của mình.

"E hèm... Nhận nhầm rồi, tôi không phải Gan-"

"Cái con ranh kia! Mày lại lết sang đây làm cái đéo gì?!!"

Ganko còn chưa nói trọn vẹn hết câu, sau lưng đã nghe thấy tiếng gào của ai kia chỉ điểm mình.

Người duy nhất được Taiju vinh dự gọi là 'con ranh' chỉ có mình Ganko, và Yuzuha biết thừa chuyện đó.

Nên là... Haha, nó bị phát hiện rồi...

Trốn cũng như không nên nó mặc xác Taiju nắm lấy cổ áo xách mình lên cao, ai mà ngờ được gã này lại không nhân nhượng quăng nó đi.

Bà mẹ nó con cá mập đáng ghét!!!!!!

May mắn là Ganko phước lớn mạng lớn, bay thẳng vào lòng Yuzuha nên không xây xước gì. Yuzuha chớp mắt, tò mò hỏi cô bé trong lòng mình.

"Sao em lại ở đây thế Ganko?"

"Em đi xem tarot..."

Nói đến đây, Ganko đột nhiên uất ức rống lên.

"Òaaaa!!! Chị ơi, em chỉ đi tìm thông điệp vũ trụ gửi cho em thôi mà có tội tình chi??!! Sao mà hết đánh nhau với mấy tên kia rồi lại bị Taiju quăng đi thế này??!!

"Ôi thôi... Không sao không sao! Hắc Long đó giờ đều khó ưa như thế mà!!"Yuzuha vỗ vỗ vào lưng nó.

"Hic... Em là khách vip của Kokonoi mà..."

Kokonoi: Liên quan gì tới tao?

Hắc Long: Tụi tui không có khó ưa!!!!

Taiju nhìn không thèm quan tâm đến cảnh tình thương mến thương của hai chị em nó, chẳng nói một lời liền phóng lên phía trước đấm vào mặt Takemichi làm cậu ngã ra đất. Rồi lại vung tay về phía cô em gái đang ôm con lăng quăng kia.

Ganko chớp mắt một cái liền nhìn ra được hướng nắm đấm của Taiju đang tới ai, dùng hết sức lực nhanh như cắt bưng Yuzuha lên xoay qua một bên, tay gã xượt ngang qua tóc nó.

Hai chị em an toàn né được một cú đó của Taiju.

"Mày vẫn nhanh nhẹn hệt như con ruồi!"

"Vừa phải thôi nha!!! Tui đụng chạm gì mà lại đi so sánh tui với con ruồi vậy?!"

Ganko hai tay ôm eo Yuzuha, đanh đá lườm Taiju muốn cháy con mắt. Mà gã thì đâu có để ý đến chuyện này, xoay xoay cổ tay, nở nụ cười điên loạn phóng về phía nó.

"Ấy chị Yuzuha!! Qua bên em trai chị đứng đi!!"

Ganko xô Yuzuha sang cho Hakkai vì biết chắc mình mà còn ôm cô thì cả hai sẽ chết chùm. Vậy thì chi bằng một mình nó bị đấm là được rồi, chứ gương mặt đó của cô mà bị gì thì nó xót lắm.

Chỉ mới vừa đẩy Yuzuha đi, quay qua thì Taiju đã phóng tới trước mặt mình.

"Ách!"

Nhận một đấm ngay giữa mặt khiến Ganko có chút choáng váng, nó lùi một chân về sau để giữ thăng bằng cho cả người, máu mũi bắt đầu ồ ạt chảy ra, nó rưng rưng.

Ư... Đau quá...!

Đấm mạnh như này, thế nào về Sanzu cũng sẽ phát hiện ra cho mà xem. Ăn c*t luôn...

"Mày chẳng thay đổi con mẹ gì cả! Sức lực yếu nhớt né được có mỗi một đòn của tao, sao đó thì lại đứng im chịu trận!"

Takemichi đã tỉnh, nhìn thấy Ganko lấy ống tay áo chà mạnh vào mũi liên tục. Có lẽ là chảy máu nhiều lắm...

Ít nhiều gì người ta cũng là con gái, sao mà Takemichi có thể để Ganko đứng đấy chịu trận được. Cậu cắn răng bước đến chắn cho nó. Ánh mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào Taiju.

"Mày không có quyền đánh em của mình!! Càng không có quyền được đánh con gái!"

Ganko đứng sau lưng Takemichi thật sự muốn hô hào ủng hộ nữ quyền, nhưng sợ nhây quá bị gã đấm cho bỏ mẹ nữa nên thôi.

Nhìn đến Hina còn đứng phía bên kia, được hai chị em Shiba bảo vệ.

Ganko nghĩ nghĩ. Xung quanh đây ngoại trừ Hina ra thì tất cả đều là bất lương, đôi ba vết thương thì không nhằm nhò gì. Nhưng mà Hina là lá ngọc cành vàng nhà người ta, không nên để cô bị thương cũng như là dây vào mấy cái rắc rối này. Nó nghiêng người về phía trước thì thầm với Takemichi.

"Takemichi, cậu có thể nào giữ chân Taiju dùm tôi được không? Tôi muốn chạy sang chỗ Hina!"

"Ừm..."

Takemichi không chắc rằng mình có thể chặn được Taiju trong bao lâu, nhưng chắc sẽ đủ thời gian cho Ganko chạy sang chỗ bạn gái cậu.

Nhỏ này chạy rất lẹ!

Ganko hít sâu một hơi, lập tức chạy sang chỗ Hina, lợi dụng thân hình nhỏ con của mình né khỏi đám người áo trắng.

Inui cầm dao phóng tới, mũi dao hướng thẳng về phía mắt nó.

Không biết từ đâu Ganko rút ra một con dao, không nhanh không chậm quẹt một đường làm dao của Inui văng sang một bên. Còn thoải mái đùa cợt.

"Ấy mỹ nhân!! Chúng ta là bạn mà, ai lại cầm dao phóng vào mắt bạn mình như thế chứ?!"

"Ai bạn với mày?!!"

Việc Ganko dễ dàng chặn dao của Inui, còn tỉnh bơ như thế thì nói không bất ngờ là nói dối.

Đó giờ cứ nghĩ nó chỉ biết làm trò điên khùng. Đâu có ngờ được rằng con nhỏ dở người này lại có năng lực đến thế.

Inui thì ngơ ngẩn ở đấy, còn Ganko thì đã chạy đến bên cạnh Hina, nắm lấy tay cô kéo đi.

"Hina!! Mình đi thôi!"

"Nhưng mà... Còn Takemichi và mọi người!!"

"Cậu cứ tin vào Takemichi đi, sẽ không sao đâu!"

Ganko trước khi kéo Hina đi còn cẩn thận dặn dò Yuzuha.

"Chị, em đưa Hina đi rồi quay lại liền! Nếu ổng có làm gì chị thì chị cứ báo công an gông đầu ổng đi!!"

"...."

Yuzuha bất lực gật đầu có lệ cho Ganko yên tâm hộ tống Hina ra khỏi nơi nguy hiểm này.

Hai người vừa ra tới lộ lớn, Ganko còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Hina thì phía xa đã nghe thấy tiếng nóc nhà yêu dấu.

"Ganko! Sáng giờ đi đâu?"

"...."

Mẹ... Mong mẹ phù hộ con gái kiếp này tai qua nạn khỏi...

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ