Sanzu chẳng biết lôi đâu ra được túi khăn giấy ướt, đem xài tạm lau lấy lau để trên mặt Ganko, kiên nhẫn nghe hết mọi thứ, đến khi tiếng lí nhí của nó đã dừng hẳn rồi hắn mới lên tiếng:
"Thế, mày định làm gì?"
"Tùy tình hình thôi ạ, cái đà này là Haru thả em rồi ha..."
Ganko lấy lại cảm xúc rất nhanh, có lẽ bởi vì bên cạnh có hắn. Vành mắt cong cong nghịch ngợm nói chuyện úp úp mở mở: "Thế thì chẳng cứu vãn được gì nữa rồi, nên thôi cứ làm tới thôi!"
Chẳng cứu vãn được? À ý nó là Sanzu chẳng còn mắng cái việc treo thanh katana bên eo đi lung tung của Ganko, đồng nghĩa với chuyện đã được sự chấp thuận của hắn, xài tùy ý vào mọi chuyện.
Kể cả... liên quan đến mạng người.
Ánh mắt Ganko nhìn đến trung tâm, nơi mà mọi chuyện đã dần đến phần hồi kết. Thấy nhân vật chính trong kịch bản nó đang vẽ lên trong đầu chạy đi mất. Nó lập tức tuột khỏi người Sanzu, nhón chân lên nói nhỏ vào tai hắn chuyện gì đó sau đó liền chạy theo hướng của gã, nhưng được một đoạn ngắn đã rẽ sang nơi khác.
Bây giờ mà không mau mau đi thì sẽ chẳng kịp mất. Ganko không muốn chính tay mình rút kiếm ra chém đâu mà, dù gì cũng là lần đầu. Tự bản thân nó biết khi lần đầu đứng trước tình huống như thế kiểu gì cũng run rẩy do dự một lúc cho xem, phiền phức lắm nên chuyện đó đưa vào trường hợp tệ nhất đi, bí quá rồi hả sử dụng đến.
Phải nhớ rằng năng lực phán đoán nó không phải để chơi và thêm cả độ liều mạng cấp vũ trụ chẳng ai bì. Thành ra Ganko hiện tại chính là chơi tất tay với Kisaki, đoán đại rồi đánh tới. Lỡ thua thì rút kiếm chém khi nào thắng thì thôi.
"Không uổng công mình... hah! Thời gian ở đây chạy đi khắp nơi nghịch!"
Ganko tay chống lên eo, khó khăn hít từng ngụm khí vì chạy quá nhanh. Nhặt đại một viên gạch to to rồi chui lên chiếc xe bán tải gần đấy với ý định chặn phanh xe. Nhưng chưa gì đã bị chủ xe phát hiện.
"Này! Con ranh nhà ai mà ở đây nghịch bậy bạ vậy hả?! Tin tao đánh mày không?"
"...."
Người tới lẹ quá vậy?
"Mày định làm cái gì xe tao? Cha mẹ mày đâu mà ở đây quậy phá đồ của người ta?"
Vị trung niên hôm nay phải chạy xe đêm đã rất bực bội, lại gặp thêm con bé nào đó quậy phá, chửi liên mồm mà nó vẫn câm như hến, tức giận đến mức đưa tay nắm tóc nó kéo lên.
"Mày bị điếc hay gì mà không trả lời tao?"
Nó không trả lời câu hỏi của ông, thở dài một hơi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng: "Sao mà... Trường hợp tệ nhất đến sớm quá...!"
Còn chưa kịp hiểu nó nghĩ gì. 'Xoẹt' một tiếng, nhúm tóc bị ông nắm kéo trong tay nhẹ hẳn đi, đến khi đã nhìn thấy rõ vật kim loại sáng bóng trong đêm, run đến mức phần tóc trắng nằm trong tay ông chẳng nắm chắc rơi hết xuống đất.
"N-n-này? Mày... Mày có biết mày đang... cầm, đang cầm cái gì trên tay không?"
Ganko đang cảm thấy cực kì tệ, bị phát hiện sớm quá làm nó hoảng khủng khiếp. Thành ra cách chữa cháy là rút đại kiếm ra dọa người ta, phóng lao theo lao. Cái gương mặt chán nản bất cần đời cầm thanh katana thảy tay này qua tay kia.
"Chú... cứu con chuyến này đi! Chú nghe tiếng la hét xa xa không? Bất lương đánh nhau á!"
"Thì... Thì liên quan gì tao?"
"Liên quan tới con, mà liên quan tới con thì liên quan tới chú! Chở con qua khúc kia đi!"
"??"
Nhìn cây kiếm cứ dí tới làm ông khá ớn, con bé này còn liên quan tới bất lương. Tụi này chuyện gì cũng làm được, ở đây không người không camera, lỡ mà bên kia có người của nó, ông bị chúng nó giết giấu xác thì 100% chẳng ai hay biết.
Ông yêu cái mạng này của mình lắm, dù gì cũng chỉ là chở con ranh này sang bên kia. Làm nhanh rồi đuổi nó xuống chứ ở đây một tí thì lại chết.
"Đi ké chứ gì? Nhanh con mẹ mày lên!"
Ganko cười một cái, nhanh chóng nhảy lên ngồi nhìn ông khởi động xe. Bàn tay Ganko bấu chặt lại đến mức bật máu giúp nó tỉnh táo, đoạn đường trong suy đoán của nó ngày một gần hơn. Người đàn ông bên cạnh vì muốn mau mau tách khỏi nó mà xe ngày chạy một nhanh, đúng với ý nó muốn ở hiện tại.
Miệng nhếch lên cười nhẹ một cái. Ganko hiện tại đột nhiên phấn khích đến mức cả gương mặt đỏ bừng lên. Bản thân tự bày trò lấy mạng người như theo ý muốn như thế này làm máu nóng trong người chảy rần rần.
Ganko nhìn theo hướng Kisaki chạy rồi đánh đại thôi, nếu thật sự đúng như những gì nó đoán thì...
Bóng dáng người mà Ganko chờ mong từ đâu xuất hiện đứng ngay giữa đường ở phía xa, Ganko lập tức đưa hai tay lên che đi mắt mình. Người đàn ông vẫn đang đặt hết tâm vào con nhỏ cầm katana ngồi bên cạnh cảm thấy nó đột ngột hành động một cách kì lạ, che đi mắt mình.
Làm cái trò...
Suy nghĩ vừa đi qua, con ngươi rụt lại nhìn tới người cận kề ngay trước xe của mình.
"Mẹ nó... Không kịp rồi!!"
Rầm!!!
_____________
Toi viet cai gi the kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!
HumorSanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Th...