chap 67

1.2K 213 9
                                    

Dù Ganko đã xỉa xói Kokonoi là một thằng bói dỏm, nói rằng mình sẽ không tin và ứ chịu nhận thông điệp. Nhưng sau đó nó vẫn không yên tâm một tí nào cả, lòng cứ thấy bất an khiến nó đu bám Sanzu mọi lúc mọi nơi. Mấy hôm liền ăn vạ chỉ để được ngủ lại nhà Akashi.

Sanzu không quan tâm lắm khi thấy con ghệ lên cơn dính người đột xuất này, mặc kể để Ganko muốn làm gì thì làm.

Hắn cũng thích bỏ mẹ ra. Ngu gì mà đẩy nó đi.

Thứ duy nhất khiến hắn đau đầu chính là Ganko có thể thảnh thơi đi theo hắn vào nhà tắm mà không một chút nghĩ suy.

Ừ, tỉnh bơ mở mắt nhìn hắn chăm chăm kéo khóa quần đi vệ sinh đấy!!!

Chỉ là thấy Ganko lẽo đẽo theo vào đến tận nhà tắm nên Sanzu muốn trêu nó, cứ nghĩ rằng nó thấy hắn làm hành động ấy sẽ ngại ngùng đỏ mặt chạy ra ngoài.

Ai mà ngờ, Ganko mắt mở to không dám chớp, như thể cơ hội ngàn năm có một này không thể nào bỏ qua.

"...."

Là Sanzu sai khi nghĩ Ganko nó giống người...

"Đừng có theo tao nữa coi!!! Tao còn phải đi họp băng một chút rồi về liền chứ có đi luôn đâu, mày đi ra kia chơi cho tao!!!"

"Không, anh phải cho em theo!!!!! Em mà rời mắt khỏi anh một tí là sẽ có chuyện ngay!!"

Ganko dậm chân đùng đùng, hùng hồn phóng đến ôm ngang eo Sanzu, sống chết không bỏ ra.

"Người nói câu đó phải là tao!! Mày buông tay ra coi!!!!"

"Em sẽ không quậy đâu, anh cho em theo họp đi mà!"

"Không, dự bị như mày không có tư cách nghe!!!!"

"...."

Nói gì mà nặng nề quá vậy?

Lời nói khiến Ganko buông lỏng tay, tạo ra cơ hội cho Sanzu đẩy nó ra. Lúc này hắn lại nhớ đến đoạn tin nhắn trong điện thoại của Ganko mà hắn vô tình thấy được, ngón tay chọt chọt vào trán nó.

"Hôm nay là ngày 25 đấy, bộ mày không trả bài cho người ta à?"

Ganko ngơ ra, vụng về rút điện thoại ra kiểm tra.

"Ô, em quên mất luôn! Nhưng mà..."

Nó mím môi, không còn sấn tới bạo lực ôm lấy Sanzu nữa mà chỉ đưa tay kéo kéo góc áo hắn.

Thật ra là Ganko cũng muốn ôm lắm, nhưng mà thằng bồ thủ thế như thể chỉ cần nó nhào tới liền tẩn nó thế kia thì sao mà dám, đành đổi cách yếu đuối nhu nhược hơn.

"Anh hứa đi, đừng có làm em buồn nha... Anh hứa rồi em mới cho anh đi!"

Ganko thật sự thật sự rất sợ mất Sanzu. Chỉ cần cảm nhận được nguy cơ mất bồ, nó sẽ lập tức làm ầm lên đến khi bị ăn đập rồi mới chịu im.

Như là hôm nay nè, Ganko cứ ngờ ngợ rằng nếu bản thân để hắn đi ra ngoài một mình thì thế nào khi về cũng sẽ có chuyện.

Thật sự là không muốn...

Sanzu nhìn thấy dáng vẻ mất mát của nó không nỡ đánh, xuống nước dỗ dành.

"Ngoan, tao đi họp băng, trong lúc đó thì mày tranh thủ đi trả đồ cho người ta. Xong tao về với mày liền được chưa?"

"Vâng... Haru nhớ về sớm!"

Ganko tự nhủ trong lòng, tí nữa phải đi mua bùa may mắn cho Sanzu, hình như vong theo ám hắn rồi.

Chứ người nói năng nhẹ nhàng trước mặt này, nó hong có quen!

Níu níu kéo kéo một lúc Ganko mới miễn cưỡng thả Sanzu đi. Bản thân thì xách xe đạp điện chạy đến điểm hẹn để trả đồ cho Kokonoi.

Tuyết cũng đã bắt đầu rơi, Ganko chỉ mặc duy nhất một cái áo khoác, không dày cũng không mỏng, quấn bừa cho mình chiếc khăn choàng do Tanoshi đan cho.

Nó khịt khịt mũi, chẳng thèm đội mũ bảo hiểm mà băng băng chạy bên ngoài. Chỉ muốn trả đồ thật nhanh để quay về nhà rút trong chăn ấm đệm êm cùng Sanzu.

"Hic... Lạnh quá à!"

Trước nhà thờ, Ganko dừng xe nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc kia. Đối phương không hề ở quanh đây khiến nó cảm thấy khá bực. Vứt đại chiếc xe đạp điện ở bên ngoài còn bản thân thì chui vào nhà thờ tránh cái lạnh.

Nó không thèm nhìn phía trước, chỉ lo cuối đầu hà hơi ủ ấm cho hai bàn tay muốn đóng thành băng của mình. Đến khi nghe thấy tiếng ồn mới ngước lên, trước mặt đột ngột vụt tới một bóng đen nhanh đến mức Ganko không kịp trở tay.

Sau đó.

Rầm!!!

"Ựa!"

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ