Ganko kích động đứng lên, bàn tay nắm chặt vạt áo đến run rẩy hỏi:
"Anh bảo em phải làm cái gì cơ?"
Taida bình tĩnh: "Chia tay Haruchiyo"
"Không bao giờ em để chuyện đó xảy ra! Có chết cũng kh-"
Chát!
Người duy nhất trong phòng im lặng từ đầu cho đến lúc này đã không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Nghiến răng bật người ngồi dậy tát vào mặt cô em gái mà mình nâng niu trên tay, vừa giận vừa ấm ức mắng xối xả:
"Đừng có đem cái tình yêu đích thực của mấy đứa chưa trưởng thành như bây ra nói chuyện với anh chị!! Mày có nhận thức được là mình đã làm cái gì không Ganko? Bình thường quậy phá kiểu gì nhà cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng mà lần này mày đụng tới mạng người rồi đấy!!!!"
Cả 2 điều biết cách đó không xa vẫn có một cái xác của thanh thiếu niên do chiếc xe tải đâm trúng. Không biết tại sao Ganko lại có mặt trên chiếc xe tải ấy nhưng không ai trong 2 người nghĩ đến việc nó có ý đồ giết người ấy.
Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, Taida và Tanoshi điều tin vậy.
Còn người đàn ông trên xe, có ý đồ bất chính với Ganko sau đó bị Sanzu vô tính giết, Taida và Tanoshi tin vậy...
"Haruchiyo bảo vệ được mày, chị rất biết ơn. Nhưng để hai đứa tiếp tục bên nhau là điều không thể!!"
Điều là người lăn lộn bên ngoài xã hội từ lâu, thân phận cũng không phải tầm thường đã rèn cho 2 người họ cách nhìn người.
Sanzu và Ganko, không nên để chúng nó ở bên cạnh nhau.
Có biết cô đã lạnh người đến mức nào khi nhìn thấy cái dáng vẻ giết người không biến sắc và đốt xe phi tang chứng cứ một cách thuần thục không? Đã kinh hoàng đến mức nào khi nhìn vào gương mặt điên cuồng đầy yêu thương của em gái mình đứng chứng kiến người yêu nó làm chuyện phạm pháp đó không?
"Nếu vẫn để hai đứa ở bên cạnh nhau, tương lai xảy ra những chuyện anh chị không kiểm soát được mất!"
Tanoshi nói cả một buổi, thở phì phò bị Taida kéo ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lại ngước lên nhìn đến một bên má đang có dấu hiệu sưng lên của Ganko.
"Ganko, sang đây ngồi với anh. Đừng kích động như thế được không? Ngồi xuống đây anh sẽ nói cho nghe tại sao anh chị lại làm thế"
Để phụ nữ cãi nhau sao đáng sợ quá vậy? Hở tí là đụng tay đụng chân đấy à?
Ganko cốt cách vẫn là bé ngoan, gương mặt không cam tâm nhưng vẫn nghe lời bước sang ngồi cạnh anh trai, ánh mắt đã phiếm hồng rưng rưng muốn khóc được Taida cầm khăn cẩn thận lau.
Lời Tanoshi khi nãy mắng được anh nhắn lại lần nữa, nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng và chi tiết hơn.
Tóm lại, ý chính là 2 cái đứa tâm lí bất ổn ngầm này ở cạnh nhau thì chẳng khác gì quả bom nổ chậm.
"Với lại mẹ sẽ không vui đâu Ganko, nên nghe lời anh chị nhé?"
Ganko khi nghe nhắc đến mẹ mới phản ứng lại được một chút, tròn mắt nhìn về khung ảnh nhỏ gọn đặt trên bàn, trung tâm là người phụ nữ 10 phần xinh đẹp cười tươi giữa vườn hoa rực rỡ.
Đã lâu rồi nó chưa thăm mẹ... Cũng không dám gặp mẹ...
"Anh, anh cho em thời gian suy nghĩ được không?"
Nhìn thấy Ganko muốn về phòng, anh cũng không giữ lại làm gì mà phất phất tay.
"Về phòng và suy nghĩ cho kĩ đi"
"Vâng ạ"
Ganko đứng lên rời đi, vừa tới cửa đã không nhịn được xoay lại, gập người một cách chân thành nói:
"Anh chị, em xin lỗi anh chị nhiều lắm!"
Để anh chị thất vọng một lần nữa rồi...
![](https://img.wattpad.com/cover/292798557-288-k637201.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!
HumorSanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Th...