Chap 103

97 14 0
                                    

Dưới ánh mắt chết chóc của Sanzu, con bé ngồi dưới đất từ từ ôm chân hắn bò lên. Yếu ớt đưa tay chọt chọt vào má đối phương, lí nhí:

"Đi mà... Bố nằm bệnh viện nên em muốn đi thăm một xí, tiện thăm mẹ luôn. Em nhớ mẹ lắm á, bị nhốt đâu có đi được đâu. Nha nha Haru..."

Sanzu nhíu mày, xách nó lên cùng đôi Katana về phía hàng rào.

"Sao giờ mày kì lạ quá vậy?"

"Em bình thường"

Ganko nhớ đến chuyện gì đó, vỗ lên cái tay đang xách mình để hắn buông ra.

"Em chui đường kia đi ạ, leo tốn sức lắm!"

"Khỏi đi, khi nãy tao nhìn sơ qua thấy nó bị chặn rồi!"

"...."

Taida làm việc nhanh quá vậy? Bộ không tin tưởng nó tới mức này luôn á hả??

Anh làm đúng rồi đó Taida, em gái út anh hiện tại đang trốn đi tiếp nữa nè. Nhưng mà chặn hay không chặn gì cũng không cản bước được nó đâu.

Ganko chấp nhận sự thật, leo rào ra ngoài cùng Sanzu. Hắn gọn gàng nhảy xuống đất trước, ngước lên nhìn con thạch sùng có tóc màu trắng đang leo từ từ xuống.

.

.

.

Ganko đòi ghé bệnh viện trước, hắn đương nhiên là chiều theo ý nó đến bệnh viện.

Biết thừa đêm sẽ vắng vẻ, vừa gửi xe Ganko đã nhanh lẹ kéo Sanzu tự tin đi hỏi số phòng của ông. Cả hai trót lọt đến nơi mà không gặp một tí cản trở nào.

Buông tay Sanzu ra, Ganko chỉ chỉ vào dãy ghế trước phòng bệnh.

"Ngồi đây đợi bé một tí nhá?"

"Không cho tao vào cùng à?" - Sanzu nhướng mày.

Ganko đưa tay vén tóc, dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa hiểu chuyện, mắt tròn xoe nhìn đối phương.

"Mình đang lén lút yêu đương mà, vô đó bố thấy là chít á!"

Đêm rồi, có 2 đứa đứng ở hành lang bệnh viện thôi. Con dở hơi này như thể có người nhập làm hắn sợ quá.

Bàn tay đưa lên định vố mạnh vào đầu nó như thường hiện tại lại trở nên chần chừ, cuối cùng chỉ xoa mạnh lên làm đầu tóc nó rối thành tổ quạ cho bỏ tức.

"Rối tóc em!!!" - Ganko cúi đầu đẩy tay hắn ra, xoay người bĩu môi chỉnh lại tóc mình một lúc, lèm bèm mấy câu quen thuộc "anh hong yêu em".

Sanzu tặc lưỡi, cực kì khó chịu với tình trạng hiện tại của cả 2 đứa. Từ khi ông Kobayashi trở về, con nhỏ này bắt đầu trở nên kì lạ trong mọi thứ, lảm nhảm về tương lai của cả 2.

Ganko trở nên trầm và suy nghĩ nhiều hơn trước, mọi lời đùa của nó dần mất tự nhiên. Lắm lúc cứ nhìn hắn bằng ánh mắt quyết tâm làm chuyện lớn.

Đỉnh điểm là hôm nay, ánh mắt nó chuyển sang đau khổ con mẹ nó rồi!!

Bạn gái hắn, thay đổi một tí thôi cũng hắn cũng nhìn ra.

Bản thân Sanzu không tin vào cái tương lai mà Ganko léo nhéo. Bởi hắn mặc định là con nhỏ này sống đến già với hắn!

"Ganko"

Bàn tay đang vuốt tóc chợt dừng lại, thẳng lưng lắng nghe hắn nói.

"Giấu cái gì thì giấu cho kĩ vào, tao mà biết thì mày thấy mẹ với tao"

"E-em có giấu anh chuyện gì đâu?"

Mắt Ganko láo liên nhìn khắp nơi, không dám quay đầu nhìn Sanzu. Ậm ờ đánh trống lãng đâm đầu vào phòng bệnh.

Cạch!

Cửa phòng bệnh đóng lại ngăn cách bên ngoài và bên trong. Ganko dựa người vào cửa hít sâu một hơi lấy can đảm, nó nhìn chằm chằm người bố đang hôn mê trên giường bệnh.

Ganko chầm chậm bước đến bên cạnh giường của ông Kobayashi.

Bộp!

Đầu gối đập mạnh xuống đất, khom lưng gập người. Vụng về ấp úng nói những từ mà cả đời nó sẽ không bao giờ nghĩ đến.

"Con xin lỗi... bố... bố hãy xem như bố chỉ có hai người con thôi ạ... Còn con, con không dám... Từ nay về sau hãy coi như bố không có đứa con gái này nha ạ..."

Ganko đã đấu tranh tâm lí cho vấn đề này rất lâu. Kể từ khi bị nhốt là đã có cái suy nghĩ này, cơ mà khi ấy vẫn nghĩ sẽ có cách khác cứu được, cũng nghĩ cho anh chị, bố mẹ nên nó đã được gạt qua một bên. Chỉ là không lâu sau đó lại xảy ra biến cố ép nó phải sử dụng cách này.

Nó ngốc nghếch học theo trên phim hay coi rồi biến chế lại một chút, chỉ rút katana cắt một đoạn tóc ở nửa bên đầu.

"Con cảm ơn ạ"

Ganko đứng lên, chỉnh lại chăn cho ông Kobayashi. Soi mình qua chiếc gương nhỏ để điều chỉnh lại cảm xúc hiện tại sao cho giống thường ngày, một bên tóc bị cắt ngắn cũng được nó cẩn thận cột lẫn với bên còn lại cũng chẳng nhìn ra sự khác thường.

Sanzu chắc đợi nó nãy giờ rồi, không thể cứ chần chừ đứng đây mãi được.

Tiếng cửa phòng được mở ra vang lên, tiếp theo đó là cái đầu nhỏ ló ra.

"Haru, em ra rồi nè!"

Thấy nó đã ra, Sanzu đứng lên. Định bỏ tay vào túi quần theo thói quen nhưng bị hố, đồ ngủ không hề có túi. Nhưng hình như nó không có để ý trò hề này, đang rất tập trung chui ra ngoài đóng cửa để không tạo ra tiếng động lớn.

"Lấp ló cái gì? Ở trong đấy nói gì với bố đó?"

"Dạ? Bị mắng vì trốn đi thăm ạ. Nhưng mà nể tình em đã lo cho ông ấy nên được tha rồi, ngoan đi về là được"

Sanzu biết Ông Kobayashi nuôi dạy con  môi trường đàn áp, chưa bao giờ tỏ ra yêu thương cả 3 dù chỉ là một chút, lại còn thương vợ không đúng cách khiến bà phải sống trong buồn tủi. Nhưng suy cho cùng người này vẫn là bố của Ganko.

Buồn thì có, nhưng ghét bỏ thì không bao giờ.

Sanzu liếc thanh katana nó đang cầm trên tay, lại nhìn đến mái tóc khi nãy còn bù xù mà giờ được buộc gọn gàng cẩn thận.

Ồ, bắt bài con này rồi. 

"Thăm mẹ đúng không? Để tao chở mày đi"

Sanzu quay đầu đi trước, bỏ lại Ganko nghiêng đầu khó hiểu lẽo đẽo ở phía sau.

Làm cái gì mà đột nhiên bạn trai nó cao hứng lên thế?

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ