Chap 69

1.3K 223 9
                                    

Sau vài phút suy ngẫm, Ganko nhận ra rằng cái chuyện ngồi ở đây chờ đợi cuộc chiến kết thúc và sơ cứu cho mấy người này chắc sẽ không ổn.

Bởi vì mặt ai cũng bầm dập tèm lem máu hết rồi, mà cái gã kia trong như chẳng hề hấn gì, có thể dễ dàng bóp chết đám người ở nơi này.

Ganko bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình, cố gắng tìm cách cứu hết đám người này ra khỏi vòng tay của con cá mập.

Thiệt tình, có sắc mà không biết sử dụng!! Việc gì cũng đến tay con này!

Ganko chẹp miệng, nhìn quanh thì có vài người đã nằm một chỗ, đau đớn mệt mỏi đến mức ngồi dậy không được rồi. Nó lấm la lấm lét liếc ngang liếc dọc, quyết định tìm kẻ hở gần đấy để lôi từng người từng người một ra ngoài.

Tuy nhiên, Senju dạy nó đánh nhau, Sanzu dạy nó phòng thủ. Cả hai dạy rất nhiều cho Ganko, nhưng lại quên dạy nó cách che giấu ý đồ của mình.

Vì thế nó nghĩ cái gì là hiện hết lên trên mặt, Inui nhìn thoáng qua đã biết.

Cậu chờ đợi lúc Ganko hết đau bụng, vừa rướn người đỡ Yuzuha lên liền phóng vèo tới phang ống sắt vào đầu con nhỏ.

Chỉ cần là người của Toman thì Inui sẽ diệt. Kể cả việc Ganko nó là người quen đi chăng nữa.

"Ách!"

Ganko gập cả người xuống, thành công né đi đòn tấn công đầy bất ngờ và nguy hiểm kia. Có điều nó chỉ có thể né được một lần, lần thứ hai chắc chắn sẽ không tránh được. Ngay lúc nó cuối người, mọi hoạt động và giác quan bị hạn chế thì Inui đã chuyển ống sắt từ phương ngang sang phương dọc. Đập thẳng xuống đầu Ganko...

Rầm!!!

Trán đập mạnh xuống sàn lạnh, nó chỉ kịp thời hét lên một tiếng rồi mất luôn ý thức, bất động nằm im.

Chẳng hiểu sao... Đánh nó như thế khiến Inui cảm thấy rất là đã!!!

...Chắc tại cái mặt nó khó ưa quá.

Inui nhìn tay cầm vũ khí, chớp chớp mắt. Sau đó lại nhìn Ganko, chớp chớp mắt. Tay cậu vô thức đưa lên cao, định giáng thêm một ống xuống với ý định tiễn nó đi nhanh hơn.

Chỉ là, khi đầu ống sắp chạm vào đầu Ganko thì bất ngờ bị đá văng đi.

Bóng dáng Mikey xuất hiện. Một tay đút túi áo, một tay cầm chiếc bánh taiyaki. Khác hẳn với không khí căn thẳng của nơi này, gã mang dáng vẻ thảnh thơi đi tìm người, còn thoải mái phô ra toàn bộ điểm yếu trên người mình, tự tin rằng dù có nhận bất kì đòn tấn công bấy ngờ nào đi chăng nữa cũng sẽ dễ dàng né được.

Mikey biết thừa ở đây không có ai mạnh hơn mình đâu, khà khà khà!

"Đánh ai thì đánh nhưng đừng có đánh con gái, được chứ?"

Gã bước tới ngồi xổm trước mặt Ganko, chìa ngón tay chọt chọt vào phần đầu đang bắn máu như cái vòi kia.

"Ghệ Sanzu nghe rõ trả lời, còn sống không á?"

Ganko:...

Hoàn toàn không có tiếng đáp lại Mikey, gã móc điện thoại từ trong túi ra ấn ấn vài cái rồi đưa lên tai.

"Sanzu, Ganko nghẻo rồi... Hả? Thật đó, bị người ta đánh nằm cho một đống nè... Ờ qua rước cậu ấy đi!!"

Sau khi nghe cuộc trò chuyện kia, trong đầu Takemichi dần hiện lên hình ảnh người con trai đạp cửa nhà thờ, tay cầm katana mặt không biến sắc nện bước vào trong.

Còn để xiên kẻ đánh nó, hay là xiên nó vì cái tội báo đời thì cậu chưa biết...

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ